
ận trong lòng em sao? Cho nên tôi liền mang em tới Hoàng Phủ Gia,
nhưng mà —— "
Cung Quý Dương đột nhiên thần bí nói: "Sau khi đến
Mỹ em nhất định phải nghe tôi nói, tôi nói cái gì, em tuyệt đối không
được ý kiến, hiểu chưa?"
Liên Kiều che miệng, hai mắt đảo quanh, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Anh nói rất kì lạ nha!"
"Vậy em đáp ứng hay không? Đây chính là chiêu duy nhất có thể chỉnh tên
Hoàng Phủ Ngạn Tước kia!" Cung Quý Dương không ngừng hấp dẫn cô.
Liên Kiều không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu sau quay người chạy đi ——
"Này, tôi còn chưa nói xong đâu, chạy cái gì?" Cung Quý Dương một tay kéo cô trở về.
"Tôi lập tức đi đặt khách sạn, chẳng lẽ đến Mỹ bắt tôi ngủ ngoài đường sao?" Liên Kiều suy nghĩ rất chu đáo, đem những ảo tưởng về chuyến lữ hành
nước Mỹ xong một lần.
Cung Quý Dương cười đến thực "Hiền lành",
sau khi nghe vậy lắc đầu: "Không, khách sạn em không cần đặt, bởi vì đến lúc đó em sẽ trực tiếp tiến vào 'Hoàng Phủ' !"
"Hoàng phủ? What? Cung Quý Dương anh thật trâu, thậm chí có Hoàng Phủ? Là cái vương gia Hoàng Phủ? Chẳng lẽ là hoàng đế gì đó?"
Liên Kiều hiển nhiên đang hiểu lầm ý tứ của Cung Quý Dương, ánh mắt khiếp sợ trừng lớn.
Lời cô nói thực khiến Cung Quý Dương suýt chút nữa hộc máu ——
"Liên Kiều, 'Hoàng phủ' là Biệt thự Hoàng Phủ Gia, em —— sau khi tới Mỹ trực
tiếp đến nhà Hoàng Phủ Ngạn Tước!" Hắn gằn từng tiếng nói cho cô nghe.
Ách?
Liên Kiều sửng sốt, nửa ngày không nói gì!
※※※※※※※※
Trên giường lớn thoải mái của khách sạn, ánh trăng chiếu vào dung nhan đẹp
đẽ của Mặc Di Nhiễm Dung, hai má tản ra hơi nóng, lúc Hoàng Phủ Ngạn
Thương đem cô về khách sạn, cô liền mệt tới mức ngủ luôn, giờ phút này,
cô giống như mỹ nhân cổ xưa, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó.
Hoàng Phủ Ngạn Thương không có rời đi, cũng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt
trong dần chuyển thành hang sâu, ngón tay thon dài dịu dàng quyến luyến vuốt ve gò má cô, khuôn mặt tuấn dật biểu lộ thâm tình.
"Nhiễm Dung, mặc kệ em có đồng ý hay không, sau khi tôi gặp em không tính để em rời đi, thực xin lỗi..."
Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, không kìm lòng nổi mà cúi xuống, khi môi mỏng kề sát môi anh đào, nhẹ giọng nói:
"Bởi vì —— tôi yêu em..."
(Oa cái câu này làm Min nhớ bài “Tôi yêu em” của ông Puskin )
Theo một câu cuối phun ra, bờ môi ôn nhu của hắn cũng áp lên môi cô. . .
Ánh trăng cùng sao chiếu rọi, trong phòng hai bóng dáng đẹp đẽ... Có đôi khi, tình yêu sẽ không hẹn mà gặp, lại giống một nhà thiết kế tài
ba, thiết kế vận mệnh ái tình của nhau, cứ như vậy, nhàn nhạt, có một
chút ngọt ngào...
★★★
Nước Mỹ, tổng bộ Hoàng Phủ tài phiệt, phòng hội nghị quốc tế.
Toàn bộ hội nghị tràn ngập tiết tấu nhanh chóng bên rộn, một buổi sáng,
Hoàng Phủ Ngạn Tước liên tục mở ba hội nghị, trên cơ bản là vội đến hở
không ra một tia rảnh rỗi.
Đang làm việc, hắn luôn luôn cẩn thận
tỉ mỉ, điểm ấy nhân viên của tập đoàn cùng với những người hợp tác hoàn
toàn hiểu rõ, bởi vậy ban ngày, toàn bộ tập đoàn Hoàng Phủ giống như
đánh nhau trên chiến trường.
Trong phòng họp, nhân viên cao cấp
không ngừng báo cáo nhiệm vụ quản lí của mình, một chuỗi con số xuyên
suốt đằng sau lẽ n lần đơn vị, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thì một thân tây
trang cứng răn ngồi ở vị trí Chủ tịch, trên mặt có hương vị của thương
nhân thành công cùng tao nhã.
"Hoàng Phủ tiên sinh, hiện tại ngài đang nhìn là tình huống liên quan tới thị trường Hongkong, tại Hongkong tổng cộng có mười ba công ty con độc lập, bọn họ..."
Trong đó một vị chủ quản giải thích sô liệu đang hiện ra trên màn hình.
Sau lại nói Hoàng Phủ Ngạn Tước trên cơ bản không nghe nổi một chữ vào tai, rất là ngoài ý muốn, hai chữ "Hongkong" thì giống như cái tiểu
phi không ngừng quấn lấy đầu óc hắn...
Không biết tiểu nha đầu
kia thế nào? Anh không nói một tiếng mà rời khỏi, cô sẽ có phản ứng gì?
Có phải hận chết anh hay không? Hay hoặc là là —— sẽ nhớ tới anh?
Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ một tiếng —— xem ra thật sự là
vội vàng, sao anh lại có thể cho rằng tiểu nha đầu kia nhớ anh chứ? Liên Kiều cô ước gì anh còn không xuất hiện nữa kia. (Min: Anh ơi chắc
không?)
Nghĩ đến ngày cuối cùng tại Hongkong, anh quả thực ngay ý chí tự sát cũng có, không nghĩ tới nha đầu kia lại xuống tay với anh
nhanh vậy, tại anh không nghĩ ra thế nào trong tình huống như vậy còn
đào được cái hố, cái này cũng chưa tính cái gì, khi anh thực sựu tốn sức “Chín trâu, hai hổ” ra khỏi cái hố đó, lúc chuẩn bị lái xe mới phát
hiện, trên cửa xe không biết khi từ khi nào đã đổ lên một đống cao su,
đem tay anh dính chặt trên đó...
Cái nha đầu này thực đúng là dùng chiêu thức đối với Cung quý dương đã lặp lại hết thảy với anh, nhưng mà ——
Cung Quý Dương là thiên tài máy móc, mà anh cũng không phải, Cung Quý Dương
có thể chỉ bằng một công cụ đơn giản có thể lật đỏ cánh cửa xe xuống,
chính là anh không được a, một phút kia, anh thật muốn đem tiều nha đầu
Liên Kiều này trở về, hung hăng đánh vào mông cô!
Rơi vào đường
cùng, anh đành phải gọi điện thoại gọi người đến hỗ trợ, những tưởng anh đ