
ắt đen mị hoặc kia, ánh mắt dần dần biểu lộ vẻ châm chọc…
“Xem ra điều kiện không tệ, có thể dựa dãm vào một khách hàng thế này,
chắc chắn là ước ao của biết bao phụ nữ rồi.” giọng nói dịu dàng xuôi
tai không hề cóa chút chân thật nào.
Sau khi Cung Quý Dương nghe thấy những lời này, tự dưng trong lòng lại
dâng lên một nỗi chua xót, có trời mới biết, tuy rằng anh lưu luyến cơ
thể của cô không cách nào kiềm chế được, thế nhưng, thứ anh muốn chiếm
được nhất vẫn là trái tim của cô.
“Nói như vậy là em đồng ý?” anh có chút nghi ngờ hỏi ngược lại cô.
Sầm Tử Tranh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh, một đôi mắt trong veo
như nước cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, dường như muốn xoáy sâu vào cả
trong linh hồn.
“Anh đúng là một người đàn ông mà đông đảo phụ nữ hướng tới, chỉ tiếc, khiến anh phải trở thành chủ thuê mất rồi…”
Cô dừng một chút, cánh môi mềm mại lạnh lung cất giọng châm chọc và
khinh thường, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Anh, không, xứng.”
Một câu nói khiến Cung Quý Dương sững sờ tại chỗ…
Một lát au, anh nhếch môi cười, không hổ danh là người con gái mà anh
xem trọng, cùng anh đấu trí đấu dũng (dũng khí), không thể nghi ngờ, đảo thua thành thắng.
Xem ra cô thật sự đổi khác so với tám năm về trước, tám năm sau, cô trở
thành một người phụ nữ độc lập thông minh, nhưng vẫn tỏa ra sức hút như
cũ, khiến anh không tài nào kiềm chế được.
“Tanh tranh, em thật sự rất tự tin.” Anh nói tự đáy lòng.
Anh đã có quá nhiều phụ nữ ở bên cạnh mình, bất luận là ngành nghề nào,
bất luận là vị trí cao đến đâu, đối mặt với điều kiện của anh đều sẽ
nghe theo hết thảy, chỉ có cô…
Tựa như một cây cỏ tràn đầy sinh lực, dựa vào tài hoa của mình mà cố gắng sinh tồn trên coi đời này.
Sầm Tử Tranh nhún vai nói: “Ít ra thì ở trước mặt anh, tôi rất tự tin,
tôi không cần vật chất của anh, vậy nên, anh thu hồi mấy cái thủ đoạn
theo đuổi phụ nữ ấu trĩ thế này đi, dùng nó với tôi không có bất cứ tác
dụng gì.
“Hả?” Cung Quý Dương nhíu mày, giả vờ làm cho sáng tỏ, hỏi: “Nói cách khác, sẽ không yêu anh nữa sao?”
Sầm Tử Tranh thở dài một hơi, không nói hai lời, trực tiếp đi tới cửa
phòng làm việc, lập tức mở cửa ra, nhìn Cung Quý Dương nói: “Không sai,
nói thẳng ra là … tôi đối với anh căn bản không có hứng thú.”
Nói xong cô làm ra vẻ “mời ra ngoài.” Ý bảo anh mau rời khỏi phòng làm việc của mình. Cung Quý Dương thu hồi dáng vẻ bất cần đời của mình, nhã nhặn cười một
tiếng, anh đi về phía cửa, ngừng lại trước mặt của Sầm Tử Tranh.
"Tranh Tranh, em hiểu rõ tính cách của anh nhất, anh rất thích chơi trò này với em.” Dứt lời, cười ha hả rời khỏi phòng!
"Bùm!" Nương theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Sầm Tử Tranh cũng trở nên tái nhợt. . . . . .
☆☆☆☆☆☆☆☆
Gió đêm ấm áp khe khẽ lùa vào căn biệt thự dưới ánh trăng, tiếng lá trúc xào xạc, vầng sáng nhàn nhạt khẽ soi xuống hồ bơi hình trăng lưỡi liềm, mặt nước lăn tăn dường như có thể nhét cả âm thanh của đất trời vào
trong ấy.
Đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng của Cung Quý Dương, tọa lạc tại khu vực
giàu có bậc nhất, không giống với Cung vườn, lối kiến trúc ở nơi này lại rất đơn giản.
Bơi lội giữa đêm khuya cũng không phải là sở thích của Cung Quý Dương,
nhưng chỉ vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay mà tâm tình
bỗng dưng trở nên phiền não khác thường, bên trong cơ thể đột nhiên như
có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Sầm Tử Tranh!
Ba chữ này như một lưỡi dao sắc bén khứa qua tim anh, xuyên vào từng thớ thịt, trái tim cứ âm ỉ chảy máu.
Tám năm rồi!
Anh chờ đợi cô tám năm trời, nhớ về cô ròng rã tám năm, yêu cô tám năm,
đáng tiếc thay ngày gặp mặt lại là cảnh còn người mất. Cô ấy không còn
yêu anh khiến anh không thể nào nguôi ngoai được, tuy rằng đã nghĩ ra
tất cả những biện pháp để có thể tiếp cận cô ấy, nhưng vẻ lạnh lẽo của
cô lại khiến anh phải lực bất tòng tâm!
Mặc dù anh hoàn toàn có thể dùng cách mà ban đầu Lăng Thiếu Đường theo
đuổi Kỳ Hinh, dùng thủ đoạn uy hiếp và đe dọa để khiến cô phải ngoan
ngoãn mà đi vào khuông khổ, song…
Sầm Tử Tranh không phải là Kỳ Hinh, mặc dù cả hai cô gái đều mang vẻ dịu dàng ấm áp như nhau, thế nhưng Sầm Tử Tranh lại cực kỳ phản kháng,
khiến anh cảm thấy sợ…
Sợ bản thân không cẩn thận mà áp bức cô ấy để mình vĩnh viễn
mất đi cô ấy cả đời.
Anh làm vậy là do tình thế bắt buộc, nhưng cùng đủ làm anh nhức cả đầu!
Có lẽ là do bơi quá mệt mỏi, Cung Quý Dương cũng lên bờ.
Ánh trăng chiếu rọi lên thân thể cường tráng, chỉ mặc một chiếc quần bơi be bé khiến vóc dáng hoàn mỹ của Cung Quý Dương phơi bày hẳn ra. Mấy
giọt nước chạy dọc theo bắp thịt trên cánh tay anh, lướt qua đường eo
tinh tráng xuống bắp chân khỏe khoắn rồi nằm trên mặt đất.
“Quý Dương, mệt không?’
Cô ta đi từng bước uyển chuyển đến gần Cung Quý Dương, đã sớm chuẩn bị
khăn tắm khoác lên người của anh, ánh mắt cực kỳ lôi cuốn nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, bàn tay nhỏ bé dịu dàng thay anh lau nước trên cơ thể.
“Quý Dương, anh bận rộn suốt cả một ngày nhất định làmệt chết rồi, ngồi ở đó đi, em xoabóp cho anh