Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

ua một tia hứng thú:

"Hành động mới vừa rồi của cô ấy, tôi có thể thưa kiện phải không!”

Cái gì?

"Không sai, Cung tiên sinh!" Cục trưởng cục cảnh sát lau mồ hôi lạnh nói. "Này! Anh là con chim Khổng Tước đực hả, anh cho rằng mình có tiền là có thể

tuỳ ý hành động sao? Anh kiện tôi? Tôi còn muốn kiện anh hơn đấy, anh

trộm xe của tôi chưa tính, còn biến nó thành cái dạng gì nhìn cũng không ra, món nợ này chúng ta ra tòa tính toán một phen!” Cô gái vừa nghe

thấy, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, đáng chết, tên ác ôn này lại muốn kiện ngược lại cô, trả đũa à?

Cung Quý Dương cười ha ha, Khổng Tước đực? Cô thật là biết hình dung!

Anh đi đến bên cạnh cô gái, ánh mắt cười nhạo, nói: “Em thật là không có

lương tâm, xe của em sau khi qua một tay anh sửa đổi, tính năng không

biết được nâng cấp lên bao nhiêu lần. Còn màu sắc của chiếc xe này, anh

không thích nó quá chói mắt nên đổi màu khác, người không có con mắt

thẩm mỹ dĩ nhiên là không biết thưởng thức!”

"Tôi không có con

mắt thẩm mỹ?” Đôi mắt trong veo của cô gái cơ hồ muốn phun ra lửa. Cô

thật sự muốn rút giày cao gót của mình ra, hung hăng nện lên đầu tên đàn ông đáng ghét này mấy cái.

Có gan nói cô không có con mắt thẩm mỹ? Thôi nào, cô là nhà thiết kế thời trang hàng đầu đó! Dám nói cô không có thẩm mỹ!

"Chị,” cảnh sát quèn mắt thấy tình huống như thế rất bất lợi cho chị của mình, lập tức tiến lên nói: "Thôi, nếu xe đã tìm được rồi, chuyện này cũng

không cần truy cứu nữa!"

Người đàn ông ngông cuồng này làm cho da đầu của anh cũng cảm thấy tê dại, hơn nữa, bên trong ánh mắt anh ta

phảng phất một loại hưng phấn tựa như thú săn, tốt nhất là để cho chị

gái mau chóng rời khỏi nơi đây.

"A Dịch," cô gái bất mãn nhìn em

trai, nhưng khi vô tình liếc mắt nhìn sang toàn bộ người trong đồn cảnh

sát phía sau lưng, dường như bọn họ đang run lên cầm cập, cô tự nhiên

cũng hiểu ra được tình cảnh của mình.

Hừ! Cô miễn cưỡng đèn nén

lửa giận trong lòng xuống, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Cung Quý Dương lần cuối, cất lời: "Hôm nay coi như anh may mắn, tôi không truy cứu,

anh tốt nhất nên về nhà thắp hương bái Phật để đừng đụng mặt tôi lần

nữa, bằng không thì tôi chắc chắn anh sẽ không nhìn ra mình nổi đâu!”

Cô nói xong, lập tức cầm lấy túi xách, xoay người bực tức rời đi…..

"Sầm Tử Tranh, chẳng lẽ em không muốn ôn chuyện với anh rồi hãy đi sao?”

Cung Quý Dương chậm rãi lên tiếng, anh đột nhiên gọi tên cô gái.

Toàn thân Sầm Tử Tranh rõ ràng hơi khựng lại một chút, cô đứng tại chỗ, một

lát sau, quay đầu nhìn về phía Cung Qúy Dương, hàng chân mày thanh tú

nhíu lại: “Ôn chuyện? Thật là buồn cười, tôi và anh……có quen biết

không?”

Dứt lời, cô liền đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Cung Quý Dương đăm chiêu nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Sầm Tử Tranh, một bên

khóe môi bất giác nhếch lên, đôi tròng mắt đen sâu thẳm ngưng đọng tựa

như có điều suy nghĩ……

"Cung tiên sinh," vừa thấy tình hình đã

không còn căng thẳng như trước, cục trưởng cục cảnh sát cười xòa, vừa

định nói thêm gì đó liền bị Cung Qúy Dương cắt lời…

“Ở đây hẳn là không còn chuyện gì liên quan đến tôi chứ?”

"Đúng, đúng!"

Cục trưởng cục cảnh sát vẫn chưa nói hết, Cung Quý Dương liền nối gót theo sau, đi nhanh ra khỏi đồn cảnh sát…

Chẳng biết tại sao, em trai của Sầm Tử Tranh – Sầm Dịch, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm xấu. . . . . .

Ánh đèn mờ ảo chiếu vào một chiếc Ferrari mang màu sắc quái dị…

Sầm Tử Tranh tức giận ngồi ở trong xe, hung hăng vỗ vào vô lăng, tên đàn ông thối tha, hôm nay thật là xúi quẩy!

Cô đang muốn khởi động máy, bất thình lình cửa xe bên phía tay lái phụ bị

một bàn tay to mở ra. Ngay sau đó, một chiếc quần tây bao gọn chiếc đùi

rắn chắc thò vào, nhìn xem một chút nữa, Cung Qúy Dương ung dung tự tại, ngồi ngay ngắn ngay bên cạnh cô!

"A…” Đôi mắt Sầm Tử Tranh trừng lớn, cô nhìn Cung Qúy Dương tựa như vừa gặp Qủy: "Ai cho anh lên xe hả? Đi xuống cho tôi!"

Anh ta thật đúng là một tên đàn ông ‘không da không mặt’! Chỉ là, anh ta lên xe của mình làm gì?

Cung Quý dương nhếch môi cười nhạo, lấn người áp sát về phía cô, gương mặt tuấn tú nổi rõ nét tà ác, ngày càng tiến đến gần…..

Hơi thở nguy hiểm, đập vào mặt. . . . . .

"Anh muốn…….tự ôn chuyện với em!” Anh càn rỡ cười lên một tiếng, nuốt gọn ánh mắt hoang mang của cô vào đáy mắt mình.

Ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp, từ từ từng bước một tiến vào địa bàn của anh,

tựa như một con cừu nhỏ đơn thuần, từng bước từng bước tiến vào hang sói nguy hiểm… Sầm Tử Tranh đột nhiên trợn to hai mắt, sau một giây, cô liền né tránh hơi

thở ám muội của Cung Qúy Dương, trực tiếp nhoài người qua, mở cửa xe ở

chỗ ghế phụ.

"Xuống xe!" Cô kiên nhẫn ra lệnh.

“Em thật sự tuyệt tình như vậy?” Cung Qúy Dương liếc nhìn cánh cửa xe vừa được mở rộng, biếng nhác nhìn Sầm Tử Tranh.

Trong tích tắc, cổ áo của anh liền bị Sầm Tử Tranh ra sức nắm chặt.

"Tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh có thân phận, địa vị thế nào, không cần giả vờ thân thiết với tôi. Tôi, không, quen, biết, anh!” Ánh mắt sắt đá của cô xoáy sâu vào Cung Qúy Dương, nói


Teya Salat