Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

oàn thân!

Những món ăn này không phải đều do Cung Quý Dương làm chứ?

Mang theo nghi vấn này, Sầm Tử Tranh lại nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn nữa – làm sao anh ta có chìa khóa nhà mình được? Nếu như trong tay anh ta

có nó thật, vậy thì chẳng lẽ giờ khắc nào mình cũng phải sống trong tâm

trạng lo lắng, sợ rằng anh ta tùy thời sẽ nổi điên chạy đến đây?

Nghĩ tới đây, dường như trước mắt Sầm Tử Tranh vừa xuất hiện một cái hố đen, một cơn lốc xoáy khổng lồ với sức mạnh dữ dội dần dần kéo cô vào trong, muốn giãy giụa nhưng lại không thể làm nên chuyện gì. . . . . .

Nhìn một bàn đầy thức ăn không hề chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán Sầm Tử

Tranh lơ đễnh chảy xuống, bởi vì sau khi nghĩ đến người đã làm nên những món ăn này, thì chúng liền trở thành những con quái thú khiến cô không

kịp tránh né.

Nhưng một lát sau, Sầm Tử Tranh lại nhếch môi cười khổ…

Mình đang nghĩ đi đâu vậy?

Làm sao Cung Quý Dương có thể biết làm những món này chứ? Cho dù đã từng

qua lại mấy ngày, nhưng cô chưa hề trông thấy anh ta mò xuống phòng bếp, hơn nữa – anh ta đường đường là một tổng giám đốc của Cung thị tài

phiệt, sao có thể biết đến những thứ này?

Nhất định là thím giúp

việc thấy mình mệt nhọc quá độ mà dày công chuẩn bị, cô nhìn những món

ăn ngon trên bàn, tất cả đều là những thứ mà mình thích, xem ra là dì ấy làm rồi, vì dẫu sao thì có rất ít người biết được sở thích ăn uống của

cô.

Thà cô nói như vậy chứ không hề muốn tin rằng tất cả đều do Cung Qúy Dương làm, vậy thì cô mới có thể yên tâm dùng bữa một chút.

..... Cả một đêm không mộng mị, Sầm Tử Tranh thức dậy giữa mùi hoa thơm ngát, mở mắt ra, trong đôi mắt còn chút mông lung, ngạc nhiên khi phát hiện thấy bản thân mình đang nằm giữa biển hoa!

Cô cho rằng bản thân mình đang nằm mơ, hung hắng véo cánh tay, sau đó mới xác định đây là phòng của mình!

Chuyện gì đang xảy ra?

Ngay khi Sầm Tử Tranh đang nghi ngờ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra…..

“Tranh Tranh, em thức rồi sao? Mau rời giường dùng bữa sáng đi!”

Sầm Tử Tranh bị âm thanh quen thuộc này làm cho hoảng hốt, lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang cười tủm tỉm!

Cung Quý Dương hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Sầm Tử Tranh, lại thêm bộ dạng bị động trở thành chủ động: “Anh đã chuẩn bị cho em bữa sáng đẹp nhất, không đứng lên làm sao có thể ăn chứ!”

Nói xong liền xoay người đi ra.

Sầm Tử Tranh vẫn kinh ngạc ngồi trên giường, đầu óc không thể suy nghĩ, dường như cô vẫn không xác định người vừa xuất hiện có phải là Cung Quý Dương hay không!

Một lát sau, bỗng chốc cô phản ứng lại, liều mạng thắt dây lưng áo ngủ chạy đến phòng bếp!

Quả nhiên!

Cô nghe thấy âm thanh khóc thét trong lòng mình đang…..

Chỉ thấy Cung Quý Dương đã thay bộ âu phục, mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, còn đeo một cái tạp dề màu vàng nhạt, đang nghiêm túc nấu sữa đậu nành!

Biểu cảm của Sầm Tử Tranh lúc này giống như vừa nuốt phải một quả trứng gà, há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt!

Trời ơi! Anh……

“Tranh Tranh, đến đây, ngồi bên này……”

Cung Quý Dương nhìn thấy Sầm Tử Tranh đang trợn mắt nhìn mình, vẫn mỉm cười như trước, đem sữa đậu nành đặt lên bàn rồi nhẹ giọng nói.

Ngón tay Sầm Tử Tranh bám chặt vào cánh cửa, trong lòng khiếp sợ đến mức như nhìn thấy một quả bom nguyên tử.

“Anh…..Anh vào nhà tôi bằng cách nào?” Cô cảm giác bất lực, nên giọng nói cũng mềm mại hơn.

Trong mắt Cung Quý Dương là ý cười, bàn tay ôm lấy eo cô, mang theo lực cưỡng chế ấn cô ngồi xuống, sau đó bày bữa sáng đã chuẩn bị trước lên bàn ăn.

Đây đều là những món mà cô thích ăn!

“Anh còn chưa có trả lời vấn đề của tôi!” Sầm Tử Tranh kìm nén sự kinh ngạc, giọng điệu lạnh lùng hỏi.

Cung Quý Dương ngồi xuống bên cạnh cô, trên trán lộ ra một tia tà mị: “Chìa khóa là do thím giúp việc của em đưa cho anh!”

“Cái gì? Thím giúp việc? Vì sao thím ấy lại đưa chìa khóa cho anh? Thím ấy đâu?” Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy thì cảm thấy khiếp sợ, liên tục hỏi nhiều vấn đề.

Cung Quý Dương cười xấu xa, nhìn chăm chú vào ánh mắt bất mãn của Sầm Tử Tranh, ngược lại anh không có chút hoang mang múc một muỗng sữa đậu nành đưa đến bên môi cô……

Sữa ấm áp và tràn đầy hương vị của đậu khiến cô khiếp sợ!

Sầm Tử Tranh phản xạ có điều kiện, anh ta muốn làm gì? Muốn đút sữa cho mình sao?

Giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì, vì sao lại khiến cho nó mập mờ như vậy?

“Tại sao không trả lời!” Cô đột nhiên đứng lên, lạnh lùng hỏi, trong đôi mắt dần dần hiện lên sự tức giận.

Vào giờ phút này, cô mới biết rằng bản thân mình không hề hiểu hết về con người Cung Quý Dương, phần bướng bỉnh của anh, phần xấu xa của anh, anh không có thói quen lộ ra phần tính cách này cho người khác biết, tất cả những điều này cô cũng không hề biết!

Nhìn khuôn mặt Sầm Tử Tranh càng xinh đẹp hơn vì tức giận, trong mắt Cung Quý Dương là ý cười, nụ cười này đối với phụ nữ rất có sức quyến rũ, có chút bỡn cợt hấp dẫn trí mạng, anh ngồi ở đó, không thay đổi, vẻ mặt cũng không thay đổi, vẫn cố chấp duy trì động tác trên tay.

Đôi mắt tà mị muốn nói với Sầm Tử Tranh rằng……em không ng


Duck hunt