
nhổ một chiếc gai trên cây xương rồi, đêm về hướng ‘Cung Quý Dương’!
“Nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười của anh là thấy chán ghét rồi, cái khuôn
mặt đào hoa!” Vừa nói, vừa cầm lấy chiếc gia mà đâm vào mặt ‘khuôn mặt’
anh!
Thật đúng là có chút thoải mái!
Sầm Tử Tranh cảm thấy tâm tình rất tốt, càng chơi càng thêm vui vẻ!
“Tử Tranh!”
Đúng lúc này thì có một âm thanh của đàn ông truyền vào.
Sầm Tử Tranh kinh sợ thở gấp, lập tức xoay người nhìn về phía cửa…..
“Thầy à……” Giọng nói của cô lập tức trở nên cung kính.
Người đi đến chính là nhà thiết kế John Galliano, cũng là người mà Sầm Tử
Tranh luôn luôn sùng bái, cũng là người mà năm đó thu nhận cô làm học
trò, “Thầy à, mấy hôm nay hội thảo nghiên cứu sắp
kết thúc rồi sao?” Sầm Tử Tranh vội vàng rót cho John Galliano một tách
café, rồi hỏi.
*Không biết mọi người thì sao chứ nay mình mới tìm hiểu về John Galliano chia sẻ luôn cho mọi người biết thêm nha.
John Galliano tên là Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén (Sinh ngày 28
tháng 11 năm 1960) là một nhà thiết kế thời trang người Anh, ông là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Christian Dior từ năm 1997 đến
ngày 1 tháng 3 năm 2011.
Ngày 25 tháng 2 năm 2011 Dior thông báo
đã sa thải nhà thiết kế John Galliano sau khi ông bị bắt vì gây gổ và
xúc phạm người Do Thái tại quán bar La Perle ở Paris. Cùng ngày, đoạn
video được quay tại quán bar này được đưa lên mạng, trong video có cảnh
John xúc phạm một nhóm phụ nữ người Ý và người Do Thái, trong video John đã có những lời lẽ nặng nề "Tôi yêu Hitler... Những người như bạn sẽ
chết. mẹ của bạn, cha ông của bạn tất cả". Sự việc này xảy ra ngay trước thềm tuần lễ thời trang Paris Fall/Winter 2011 2012.
Đúng dịp John Galliano đến tham gia hội thảo nghiên cứu về những nguyên tố
quan trọng trong trang phục, cô và Thầy mới có dịp gặp mặt, cô là học
trò mà John Galliano hài lòng nhất, bởi vậy ngoài quan hệ thầy trò, hai
người còn là bạn bè.
Đôi mắt màu lam đầy ý cười của John Galliano nói: “Không sai, thầy sẽ đợi buổi giới thiệu sản phẩm của con kết thúc rồi mới đi!”
“Thật vậy sao?”
Sầm Tử Tranh cảm thấy vô cùng phấn khích, vội vàng ngồi xuống bên cạnh John Galliano, giọng nói hệt như một cô gái nhỏ: “Vậy thì, nhất định Thầy
phải tham gia mới được!”
John Galliano cười ha ha nói: “Đương nhiên, ta là Thầy thì phải tận mắt nhìn thấy thành công của học trò mình chứ!”
“Tốt quá!” Từ đáy lòng Sầm Tử Tranh cảm thấy rất vui, Thầy luôn biết mọi
chuyện của cô, cho nên ở trước mặt ông ấy cô cũng không muốn che giấu
điều gì.
“Tử Tranh…..”
John Galliano nhẹ giọng kêu tên cô, ngay sau đó chỉ lên bức tranh rối tinh rối mù ở trên trường……
“Đây là thế nào?” Anh cảm thấy có chút kỳ quái hỏi.
Vừa rồi anh thấy phòng làm việc mở toang cửa nên trực tiếp đi vào, lại nhìn thấy cảnh Sầm Tử Tranh đang ghim cái gì đó trên bức tranh, một bộ dạng
rất thần bí!
Sầm Tử Tranh le lưỡi, lập tức bước đến xe bức tranh xuống, vo thành cục ném vào sọt rác.
“Ách….không có gì, chỉ là buồn chán nên đùa nghịch một chút thôi!” Cô cười ngại ngùng nói.
John Galliano nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên của Sầm Tử Tranh, đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cái gì.
Đêm, dần dần lâm sâu, một chiếc xe thể thao xa hoa dừng lại ở một nơi tối nhất, chạy rất nhanh, dừng lại trước một căn hộ!
“Thầy, cảm ơn Thầy đã đưa con về!” Bóng dáng khéo léo của Sầm Tử Tranh dưới bóng đêm càng thêm mê người.
John Galliano đứng bên cạnh xe, chỉ về phía căn hộ…..
“Mấy năm nay con luôn chuyển nhà, vì sao có nơi này là ở lâu nhất thế, chẳng lẽ con đã có thể buông mọi chuyện xuống rồi sao?”
Đối với chuyện của Sầm Tử Tranh, anh biết rất nhiều, nhưng còn có một
chuyện anh không biết….. cuối cùng thì người đàn ông làm tổn thương Sầm Tử Tranh là ai!
Trên mặt Sầm Tử Tranh có chút mất tự nhiên, thở dài một cái, thì thầm nói: “Thật ra…..vài ngày trước chúng
con đã gặp nhau, hôm nay anh ta còn đến phòng làm việc gây phiền phức!”
“Tại sao lại như vậy?” John Galliano có chút không hiểu.
Đối với người học trò này, anh cho rằng bản thân rất kiêu ngạo, bởi vì anh
làm trong giới thiết kế thời trang lâu đến thế, chưa từng thấy một cô
gái hoạt bát như vậy, thật sự thì cô chính là sinh ra để thiết kế, cho
nên ông hy vọng Sầm Tử Tranh có thể bay cao bay xa, không bị bất cứ
chuyện gì gây cản trở.
Nhưng quan trọng nhất là, không bị bất cứ người đàn ông nào làm tổn thương! Sầm Tử Tranh nghe John Galliano hỏi như vậy, trên khuôn mặt có chút mất tự
nhiên, nhưng lập tức liền cười cười lắc đầu, không muốn xem Thầy như một nơi để rũ bỏ nỗi buồn, khó có dịp gặp mặt, khanh cần nói
đến những chuyện khanh vui này.
John Galliano cũng hiểu rõ một số chuyện cô cần tự mình xử lý, vì thế liền quan tâm nói: “Tử Tranh, con
có biết vì sao con nổi tiếng với tên Leila, nhưng ta vẫn gọi con là Tử
Tranh, có biết tại sao không?”
Sầm Tử Tranh nghi ngờ lắc đầu.
John Galliano khẽ thở dài một cái rồi nói: “Chẳng phải có một số việc con
muốn trốn tránh hoặc là có thể giải quyết, giống như việc con gặp lại