
ự thật?"
Cung Quý Dương kích động hỏi, trời ạ, vào giờ phút này anh cảm thấy mình cực kỳ xấu hổ, một kẻ phong lưu đa tình như anh, nhưng khi ở trước mặt Sầm
Tử Tranh lại trở nên dè dặt cẩn thận như một đứa học sinh tiểu học.
"Ừm!" Sầm Tử Tranh ngượng ngùng chôn gương mặt nhỏ nhắn vào vòm ngực to lớn
của anh, dáng vẻ xinh đẹp tựa như một con mèo nhỏ làm Cung Qúy Dương
thương yêu không dứt.
"Tử Tranh, người yêu bé nhỏ của anh. . . . . . Yên tâm, nhất định anh sẽ dịu dàng. . . . . ."
Cung Quý Dương cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, anh cẩn thận
từng li từng tí đặt mình lên người cô lần nữa, bàn tay dịch chuyển tới
lui, vật che đậy bên dưới người cô dần dần buông rơi.
Cơ thể phụ
nữ xinh đẹp yêu kiều bên dưới khiến anh hít thở không thông, cúi đầu,
phủ lên từng chỗ một, môi nóng lưỡi dài lướt qua từng điểm mẫn cảm của
cô.
Cung Quý Dương là người lão luyện trong tình trường, càng là
cao thủ*****, một khi ngọn lửa bên trong người anh bị châm ngòi, người
không hề có một chút kinh nghiệm như Tử Tranh liền bị anh kéo vào trong
phong ba bão táp, khó đè nén được tiếng rên rỉ.
"Tử Tranh. . . . . ." Cung Quý Dương không thể tiếp tục nhẫn nại, nhanh chóng chạy nước
rút, xâm nhập vào trong cơ thể của cô, nhưng một tầng trở ngại kia lại
khiến anh tạm dừng động tác. "Đau quá. . . . . ." Sầm Tử Tranh bất lực ngửa mặt lên trần nhà, một giây
sau đó, giọng nói liền bị Cung Qúy Dương nuốt vào bên trong.
"Tử Tranh, thả lỏng một chút, ngoan, đừng sợ. . . . . ."
Thấy cô khó chịu, trong lòng anh dâng lên cảm giác không nỡ cùng thương
tiếc, dịu dàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, giọng nói ồm ồm tựa như đinh đâm vào đá.
Cô quá thuần khiết khiến anh khó kềm chế được dục vọng, cố nén cơn ham muốn dữ dội đã gần như lan đến ranh giới cuối cùng.
Sầm Tử Tranh từ từ mở mắt ra, nghe anh dịu dàng trấn an, ánh mắt lóe lên
một tia xúc động, cô ngây ngô không biết nên làm như thế nào, chỉ biết
liều mình ôm lấy anh, khe khẽ nói: “Quý Dương, vì là anh, em không sợ. . . . . ."
"Bé ngoan!"
Trái tim của Cung Quý Dương như bị
tan chảy vào ngay thời khắc ấy, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trong như sao trời của cô, thắt lưng mạnh mẽ đẩy một cái, vật khổng lồ kiêu ngạo
xỏ xuyên qua cơ thể non nớt bên dưới.
Gần như vào khoảnh khắc ấy, anh cúi người, nuốt lấy tất cả những âm thanh kêu lên vì đau đớn của
Sầm Tử Tranh vào trong miệng, để mặc cô ghim móng tay vào trên bả vai
mình, nụ hôn dịu dàng xua tan đau đớn.
"Tử Tranh, anh yêu em. . . . . ." Nương theo những luật động cuồng dã, Cung Qúy Dương thì thầm nói lời yêu bên tai cô.
Bọn họ kết hợp hòan mỹ như vậy, cảm giác hạnh phúc làm cô rơi lệ, dường như cô được sinh ra là để dành cho anh, định mệnh sắp đặt là trở thành
người phụ nữ của anh.
Cô rên lên vì vui sướng, sự kết hợp chặt
chẽ đầy tính nhục dục của cả hai đã khiến cô vứt đi hoàn toàn lý trí, cô chỉ biết – cả đời này mình cũng không thể quên được người đàn ông này,
mặc kệ về sau sẽ ra sao, trong sinh mệnh của cô chỉ tồn tại mỗi người
ấy.
Triền miên cả đêm, sớm tinh mơ, ánh mặt trời ấm áp tràn vào cả căn phòng, phản chiếu trên tấm màn rực rỡ màu sắc.
Cung Quý Dương tỉnh lại, khi anh nhận thấy được người trong ngực đang nép
vào mình, khóe môi nâng lên nụ cười thỏa mãn không tì vết, cánh tay càng siết chặt lấy cơ thể mềm mại.
Một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi
mà có thể khiến anh rung động và thương yêu đến vậy, làm anh không ngừng trầm luân, để người luôn cẩn thận như anh lại không muốn dùng đến bất
kỳ biện pháp an toàn nào vào cái đêm triền miên hôm trước.
Chưa
một người phụ nữ nào có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy, anh muốn
cô bé này, bất luận là thể xác hay là tâm hồn, nhất định phải triệt để
có được cô ấy.
Đang suy nghĩ, một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cực kì có tính nhẫn nại, là điện thoại của Sầm Tử Tranh.
Cung Quý Dương tiện tay cầm lấy điện thoại của cô, lúc anh nhìn thấy tên
người gọi bên trên thì hàng chân mày rậm nhíu lại, tỏ vẻ không vui, thấy Sầm Tử Tranh vẫn còn vùi vào ngực mình ngủ say như cũ, làn môi mỏng khẽ nhếch.
"Này" Giọng nói lười biếng mang theo một tia mập mờ, anh trực tiếp nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu, cả nửa ngày không nói gì, một lúc sau mới
truyền đến giọng nói có phần không chắc chắn của một người đàn ông: “Làm phiền anh, tôi muốn gặp Tử Tranh.”
"Thư học đệ, thật là ngại
quá, Tử Tranh đang say giấc trên giường của tôi.” Anh cố ý cường điệu
hai chữ kia, nhưng mà ý đồ đã lộ ra hết cả rồi.
“Học trưởng Cung? Anh……anh đã làm gì với Tử Tranh rồi hả?”
Đôi môi mỏng của Cung Quý Dương khẽ nhếch lên, lập tức nói: “Tôi làm cùng
với cô ấy…….việc yêu, ha ha, cậu cứ từ từ mà tưởng tượng!” Nói xong,
liền cúp điện thoại, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tà ác.
“Ưm…..” Hình như Sầm Tử Tranh có chút thức giấc, cô từ từ nhắm hai mắt, môi anh đào vô thức nỉ non: “Ừm, có chuyện gì thế……”
“Không có việc gì…..” Cung Quý Dương cúi xuống một lần nữa hôn lên cánh môi anh đào của cô, lập tức tắt di động của cô.
“Ừm…..” S