
mày hỏi.
'Không muốn anh nghi ngờ thì làm cho anh xem!'
Cung Quý Dương chợt cao giọng nói, tay vươn ra giữ chặt lấy eo cô, đôi tay mạnh mẽ như hai gọng kìm khiến cho cô muốn động cũng không được, Sầm Tử Tranh bắt đầu cảm thấy một cơn choáng váng ập đến ...
Trong mũi cô loáng thoáng như ngửi được mùi thuốc của bệnh viện!
'Anh ...'
Cô rất muốn tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy nghi vấn của chồng thì trong lòng lại chùng xuống, cá tính của Cung Quý Dương cô hiểu hơn ai hết, nếu cứ cứng chọi cứng thì người chịu thiệt chỉ là chính cô thôi.
Mà xem dáng vẻ của hắn thì không nghi ngờ gì nữa, là một ông chồng vừa mới ăn dấm chua!
Nhìn vẻ ghen tuông của Cung Quý Dương thế này, vốn cơn tức đang muốn bộc phát trong cô dần bị một cảm giác vừa tức vừa buồn cười thay thế bởi cô chợt nhớ đến một câu nói, "Đàn ông dù cho chín chắn đến mấy cũng đều có lúc giống trẻ con", điều này có phải là thật không thì cô không chắc chắn nhưng cô chắc chắn một điều, một lúc nào đó nếu như người đàn ông bộc lộ ra mặt trẻ con của mình thì quả thật rất đáng yêu!
Câu nói này Kỳ Hinh đã từng nói với cô, nghe Kỳ Hinh nói cho đến bây giờ Lăng Thiếu Đường vẫn rất hay ghen, thậm chí là giống như một ông quản gia già giờ Sầm Tử Tranh mới hiểu, thì ra ở một góc độ nào đó đàn ông đều là giống nhau, ít nhất là người của tứ đại tài phiệt, đều là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"! Nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh chợt nhận ra, lúc này chuyện nên làm không phải là chìu theo suy nghĩ và hành động của hắn mà là tìm cách cởi bỏ gút mắc trong lòng hắn.
'Quý Dương, ít nhất thì anh cũng phải nghe em giải thích tiền căn hậu quả chứ!'
Cô tận lực khiến giọng nói mình điềm tĩnh nhất có thể, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn.
Cung Quý Dương không lên tiếng phản bác, trong bóng đêm mờ mịt nương theo ánh sáng từ đèn pha xe hơi, đôi mắt hắn sâu thẳm như đêm đen thoắt tối thoắt sáng mang theo một tia phức tạp khiến người ta không nhận ra suy nghĩ thực sự của hắn là gì.
Thấy hắn có vẻ nhẫn nại, Sầm Tử Tranh thầm thở dài một tiếng, 'Quý Dương, hôm nay em đến bệnh viện, sau đó gặp được Khương Tĩnh Nghiên, hai chúng em nói chuyện không được thoải mái cho lắm, tâm trạng em không tốt nên mới kêu tài xế về trước còn mình thì tản bộ một chút cho khuây khỏa. Không ngờ khi em đi đến cửa hàng của mình thì đầu thật choáng váng ngất xỉu ngay trước đầu xe lúc nào cũng không biết. Khi em tỉnh lại thì mới biết mình đang ở nhà của Tử Hạo ...'
Cô ngừng lại một chút, dè dặt nhìn Cung Quý Dương, thấy trong đôi mắt u ám bất định của hắn thoáng qua một tia đau lòng thì lòng chợt ấm lên. Lúc này Cung Quý Dương mới chậm rãi lên tiếng, câu nói hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu chuyện ...
'Ngày mai bảo bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe cho em!'
Sầm Tử Tranh vùi mặt vào ngực hắn, cô biết người đàn ông này quan tâm cô đến mức nào, đây chính là nguyên nhân vì sao đối với hành động thất thường của hắn tối nay cô vẫn nhẫn nhịn không phát cáu.
Cô biết Cung Quý Dương yêu cô đến mức nào vì vậy cho dù hắn có hiểu lầm cô đến mức nào thì Sầm Tử Tranh vẫn tâm bình khí hòa, kiên nhẫn tìm cách giải thích.
'Quý Dương, có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cho nên tinh thần của em có chút hoang mang vậy thôi, không có chuyện gì đâu!'
Thấy Cung Quý Dương vẫn chau mày không nói, giọng cô càng dịu dàng như nước.
'Từ ngày mai chuyện của Khương Tĩnh Nghiên với cha cô ấy em tuyệt đối không được chen vào nữa!'
Tì cằm nơi đỉnh đầu cô, bàn tay to của Cung Quý Dương xuyên qua những sợi tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một mệnh lệnh và sự uy nghiêm vọng xuống từ trên đỉnh đầu cô.
Cái gì?
Sầm Tử Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chồng mình ...
'Quý Dương, không được đâu. Bây giờ Tĩnh Nghiên đang cần em ...'
'Đủ rồi!'
Cung Quý Dương chỉ nhàn nhạt thốt lên hai chữ rồi bắt đầu khởi động xe.
Nhìn thấy vẻ âm trầm đầy cự tuyệt của Cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh quyết định im lặng. Sống với nhau bấy nhiêu năm cô biết, tuy người đàn ông này chìu chuộng mình nhưng chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt này có nghĩa là chuyện đã không còn gì để thương lượng.
Làm sao bây giờ?
Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài, trong đầu miên man suy nghĩ!
Tĩnh Nghiên là bạn thân của cô, hơn nữa bấy nhiêu năm qua vẫn luôn có hiểu lầm về cô nếu như không nhân cơ hội này hóa giải gút mắc trong lòng bạn ấy, vậy sau này cô nhất định sẽ hối hận. Huống gì, cô quả thật có lỗi với nhà họ Khương, nhân cơ hội này làm chút gì cho họ cũng là phải thôi mà.
Chiếc xe lao vun vút trên những con đường vắng vẻ, chẳng những ngoài đường phố im ắng mà trong xe cũng lặng ngắt như tờ, một sự im lặng đáng sợ! Mãi cho đến mười phút sau, khi Sầm Tử Tranh vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào để khuyên giải Cung Quý Dương, cô hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn hắn.
Ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn đường khiến cho gương mặt hắn nhìn càng thêm anh tuấn, những đường nét cương nghị lại hòa hợp một cách kỳ lạ với nụ cười tà tứ trên khóe môi như đao tạc kia. Cô nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Sự yên tĩnh quá