
àn toàn không có ý đi theo hắn về sở cảnh sát cũng không miễn cưỡng.
Thứ nhất là vì Cung Quý Dương là anh rể hắn, nói thực ra, có thể ngồi ở cái chức này vào tuổi của hắn một phần cũng nhờ vào Cung Quý Dương, thứ hai là hắn cũng không dám đắc tội với Cung Quý Dương, ngay cả cấp trên của
hắn ở cục cảnh sát cũng ngại không dám đắc tội với vị Cung tổng giám đốc này, trước khi hắn đến Cung Viên cấp trên cũng đã dặn dò kỹ nhất định
không được lỗ mãng, xem ra 2 anh rể này của hắn là người không mấy người dám đắc tội.
Sầm Tử Dịch ngồi xuống sofa, Cung Quý Dương cũng ngồi xuống, Sầm Tử Tranh thấy vậy cũng ngồi bên cạnh hắn, nét mặt lo lắng.
Cô không hiểu vì sao Quý Dương nghe tin Khương Ngự Kình chết lại không có
chút phản ứng hoặc biểu tình nào. Chẳng lẽ hắn đã biết trước chuyện này? Chẳng lẽ chuyện này thực sự có liên quan đến hắn?
Không! Không thể nào!
Vừa ngồi xuống thì Sầm Tử Dịch đã lên tiếng: 'Anh rể, em biết xông vào Cung Viên là có hơi luống cuống nhưng vụ án này xảy ra trong phạm vi quản
hạt của em, nếu như em không không ngó ngàng đến thì thật khó che miệng
thế gian!' Cung Quý Dương mỉm cười: 'Cảnh sát làm việc có quy tắc của mình, anh hiểu. Em muốn hỏi gì?'
Sầm Tử Dịch vừa giở sổ ghi chép vừa nghiêm cẩn hỏi: 'Anh rể, chiều hôm nay
anh có phải đã từng xuất hiện ở hội quán khu Đông không?'
Cung Quý Dương gật đầu, không hề có ý phủ nhận.
Sầm Tử Tranh thấy vậy lòng chợt thắt lại, chiều hôm nay Quý Dương xuất hiện ở hội quán khu Đông nhưng ... lúc đó cô cũng ở hội quán đó, vì sao
không thấy Quý Dương? Với lại ... hắn đến hội quán đó làm gì? Chẳng lẽ
...
Cô không dám nghĩ tiếp nữa!
Cung lão phu nhân, Cung
Doãn Thần và Trình Thiến Tây cùng với bà Sầm đều không lên tiếng mà chỉ
lẳng lặng ngồi đó, điều này cho thấy họ tin tưởng vào năng lực của Cung
Quý Dương.
Sầm Tử Dịch lại nhìn về phía chị mình, Sầm Tử Tranh,
hỏi: 'Chị, qua băng ghi hình của camera em biết hôm nay chị có đến gặp
Khương Ngự Kình!'
Sầm Tử Tranh vừa định trả lời thì Cung Quý
Dương đã cười nói: 'Chị của em chỉ là đi gặp bạn bè ôn chuyện cũ mà
thôi, những chuyện khác em cứ hỏi anh!'
Tuy chuyện này trong mắt
hắn chỉ là chuyện bé xé ra to nhưng Cung Quý Dương vẫn không muốn người
phụ nữ của hắn bị cuốn vào, Tranh Tranh bản tính lương thiện, không nên
chứng kiến những hiểm ác ngoài đời.
Sầm Tử Dịch hiểu rõ dụng ý
của anh rể, hắn gật đầu, tiếp tục nói: 'Anh rể, thực ra tình hình bây
giờ đối với anh mà nói rất bất lợi bởi vì thông qua băng ghi hình đã xác nhận vệ sĩ của anh có dẫn Khương Ngự Kình vào phòng VIP mà anh bao,
không lâu sau đó thì anh cùng với vệ sĩ rời đi nhưng ... Khương Ngự Kình thì mãi vẫn không xuất hiện. Ngoài ra, qua giám định của pháp y, gian
phòng VIP đó chính là hiện trường thứ nhất của vụ án!'
Cung Quý Dương điềm nhiên như không mỉm cười, 'Chính vì vậy nên phía cảnh sát mới chĩa mũi dùi về phía anh sao?'
Thực ra hắn cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng và quan tâm của Sầm Tử Tranh hắn cũng không đành lòng, bởi nếu
như không phối hợp với Sầm Tử Dịch, chắc là Tranh Tranh lo lắng lắm.
Sầm Tử Dịch cũng nghe ra trong lời nói của hắn có chút bất mãn, hắn vội giả thích: 'Là thế này, vốn gian phòng VIP ấy bốn phía đều có camera, không hiểu vì sao hôm nay lại hỏng mất một cái vì vậy một góc phòng căn bản
là không quay được đến mà chúng tôi lại không tra ra được bất kỳ người
khả nghi nào khác!'
Cung Quý Dương vẫn nhàn nhã uống trà sau đó
điềm nhiên nói: 'Camera hỏng có thể vì hai nguyên nhân, một là do dùng
lâu mà hỏng còn thứ hai là có người giở trò. Tử Dịch à, em là cảnh sát,
nên làm thế nào chẳng lẽ còn cần anh phải nhắc nhở sao?'
Xem như lần này làm người tốt một phen đi, những cảnh sát khác hắn một câu cũng chẳng muốn nói nhiều.
Sầm Tử Dịch đương nhiên cũng biết rõ điều này, hắn cắn răng hỏi thẳng: 'Anh rể, em có thể biết mục đích hôm nay anh đến gặp Khương Ngự Kình là gì
không? Với lại, vì sao đợi chị rời khỏi rồi anh mới gặp Khương Ngự
Kình?'
Sầm Tử Tranh nhìn Cung Quý Dương, muốn nói gì đó lại thôi.
Cung Quý Dương vẫn bình thản ngồi ngả lưng vào sofa, tuy chỉ một động tác
nhỏ nhưng vẫn hiển lộ phong thái của một người luôn nắm quyền chủ động
trong tay.
'Đơn giản thôi, Khương Ngự Kình vẫn luôn có ý đồ với
chị của em hơn nữa còn nhiều lần quấy nhiều, vì suy nghĩ cho sự an toàn
của chị em nên anh thấy mình phải làm như vậy. Đó là mục đích anh muốn
đến gặp Khương Ngự Kình, anh muốn đến cảnh cáo hắn không được quấy rầy
chị em nữa mà chuyện này anh lại không muốn Tranh Tranh biết cho nên mới đợi cô ấy rời đi mới đến gặp Khương Ngự Kình!'
Nghe Cung Quý
Dương nói vậy lúc này Sầm Tử Tranh mới bừng tỉnh nhận ra một điều ... cô rốt cuộc nhận ra mấy hôn nay mỗi lần Khương Ngự Kình gọi điện thoại đến Cung Quý Dương đều biết rất rõ ràng, bằng không sao hôm ấy hắn đột
nhiên lại hỏi cô vấn đề kia, nghĩ đến chuyện hôm nay cô đến hội quán gặp Khương Ngự Kình mà Quý Dương vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh, cô chợt có
một cảm giác kỳ lạ nói không thành lời.