
người
thứ hai là Lâm Nam còn người thứ ba chính là mẹ!'
'Vậy còn người cuối cùng, là ai vậy?' Sầm Tử Tranh không nén được tò mò hỏi.
Bà Sầm yêu thương nhìn con gái, cười nói: 'Người cuối cùng chính là con gái cưng ciủa ông ấy, Sầm Tử Tranh!'
Sầm Tử Tranh hai tay bụm miệng cố nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn đoanh
tròng, tuy cô chưa từng nghe ông nói điều đó nhưng biết được tâm tư của
cha đối với cô, vậy là quá đủ rồi!
Bà Sầm nhìn Cung Doãn Thần thấy ông vẫn còn chìm sâu trong suy tư và đau khổ ...
'Ông thông gia, trong nhật ký Dực Hiên đã từng viết một đoạn, ông ấy nói,
bất luận thế nào ông ấy cũng cám ơn ông trời cho ông ấy quen biết được
người bạn tốt là ông, bao nhiêu năm qua ông ấy vẫn chưa từng oán hận mà
trong lòng chỉ có nỗi nhớ thương!'
'Dực Hiên à ...'
Cung
Doãn Thần nghẹn giọng gọi, từ giọng nói nghẹn ngào của ông có thể nhận
ra ông đang cố nén cảm xúc và nỗi kích động trong lòng.
Cả một
quá trình, Trình Thiến Tây không nói một câu nào, bà chỉ lẳng lặng lắng
nghe nhưng trong lòng cũng không ngừng tự hỏi, chuyện sao lại trở thành
như vậy chứ?
Thấy vẻ mặt khó tin của bà, bà Sầm bước đến bên cạnh Trình Thiến Tây, một nụ cười chân thật nở trên môi bà ...
'Bà thông gia, bà chắc đã từng nghe một câu này, người sống không thể tranh giành tình yêu với người chết, thực ra bà với tôi đều giống nhau, đều
rất yêu một người đàn ông mà trong lòng người ấy không biết có mình hay
không nhưng cho dù như vậy cũng đừng nên ngại ngần mà kiên trì nghe theo trái tim mình đi. Tôi tin tưởng rồi sẽ có một ngày hạnh phúc gõ cửa,
cũng như Dực Hiên vậy, tuy tôi chỉ mới biết những chuyện liên quan đến
quá khứ của ông ấy gần đây thôi nhưng dù sao qua nhật ký tôi rốt cuộc
cũng biết được đáp án, đó chính là tôi vẫn có một vị trí trong trái tim
ông ấy, vậy là đủ rồi!'
Trình Thiến Tây không ngờ bà Sầm lại nói những lời này, nhất thời ngây người quên cả trả lời.
'Không tranh giành tình yêu với người đã chết?'
Qua một lúc lâu bà mới lẩm bẩm như tự nói với mình, ánh mắt nhìn về phía
Cung Doãn Thần, chồng bà, đúng vậy, Lâm Nam đó đã chết rồi, nếu như mẹ
của Sầm Tử Tranh có thể chờ được còn bà thì sao?
Bà Sầm thấy vây, cười gọi Sầm Tử Tranh ...
'Bé cưng, qua đây!'
Sầm Tử Tranh không hiểu mẹ mình định làm gì, cô ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt Trình Thiến Tây.
Bà Sầm cầm lấy tay Sầm Tử Tranh sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Trình
Thiến Tây kéo tay bà, đặt bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh vào trong
tay Trình Thiến Tây ... 'Bà thông gia, Tử Tranh đứa bé này có lúc hơi bướng bỉnh một chút, với
tư cách là mẹ của Tử Tranh, hôm nay tôi đem con gái tôi giao cho người
mẹ chồng là bà. Tử Tranh nó vẫn luôn muốn làm con thảo dâu hiền, với tấm lòng trời biển của người làm cha làm mẹ, mong là bà thông gia có thể
yêu thương con dâu như con trai mình, nếu như nó làm sai cũng xin bà
thay tôi dạy dỗ nó!'
Những lời này bà nói vừa nghiêm túc vừa chân thành, không kiêu không nịnh!
Trình Thiến Tây có chút sững sờ nhìn Sầm Tử Tranh, trong mắt lộ ra một tia xúc động ...
Sầm Tử Tranh cũng nhìn bà, trước đây cô vốn đã có phần đồng cảm với bà, giờ nghe hết mọi chuyện càng cảm thấy bà đáng thương, cũng vì bà đau lòng
vì vậy nhẹ giọng gọi: 'Mẹ ...'
Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm!
Cả người Trình Thiến Tây rõ ràng là hơi run, bà nhìn con dâu, trong mắt lộ ra nhiều hơn một chút tình cảm.
'Ta đã từng nhiều lần chỉ trích cô, cô không hận ta sao?'
Bà hỏi câu này có phần dè dặt pha chút ngượng ngùng bởi bà biết rõ, lần
này thực sự là trách nhầm Sầm Tử Tranh, cũng trách nhầm mẹ của Sầm Tử
Tranh, tất cả đều là lỗi của bà, điều này khiến bà rất ngượng ngùng.
Sầm Tử Tranh nghe vậy trong mắt lộ ra rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng cô
lắc đầu nhỏ nhẹ nói: 'Mẹ, con sao lại hận mẹ được chứ, con cám ơn mẹ thì đúng hơn, nếu như không có mẹ thì sẽ không có Quý Dương, con cũng không tìm được người đàn ông yêu thương con như vậy. Con sẽ kính trọng, hiếu
thuận với mẹ như mẹ ruột của con vậy!'
Giọng của cô có chút nghẹn ngào nhưng lời nói đầy chân thành và đầy tình cảm, Trình Thiến Tây nghe được những lời này trong mắt cũng lộ vẻ xúc động. Bởi cá tính có phần
lạnh mạc lại quả quyết của bà nên nhất thời bà không biết nên biểu đạt
thế nào. Tuy bà không nói gì nhưng qua cách bà nắm tay Sầm Tử Tranh thật chặt kia cũng đủ tiết lộ sự kích động trong nội tâm của bà.
Cung Quý Dương nhìn thấy tất cả những điều này, bên môi hắn câu lên một nụ
cười, nụ cười này hoàn toàn trái với nụ cười tà tứ thường thấy mà ngược
lại, là một nụ cười hạnh phúc và thanh thản.
Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng gọi Cung Doãn Thần ...
'Ba, ba mau đến đây!'
Cung Doãn Thần cũng không ngờ vợ mình lại có những chuyển biến như vậy, nghe Sầm Tử Tranh gọi, ông chậm rãi bước đến, không rõ con dâu đang định làm gì.
'Ba, mẹ, bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa hết rồi, những
chuyện đã qua hãy để nó trôi qua đi, nếu như cứ mãi sống trong hồi ức
thì cuộc sống cũng đâu còn gì thú vị nữa đâu, chẳng bằng trân trọng
người trước mắt, đúng không