
mình đã được bàn tay to của Cung Quý Dương dịu dàng lau đi, nhìn đôi mi dài của cô bất an run rẩy, tim hắn chợt quặn đau!
Chẳng lẽ trong giấc mộng cô cũng cảm thấy bất an như thế sao?
Mang theo trìu mến vô hạn, hắn nhẹ vuốt ve cơ thể đang cuộn mình trong lòng
hắn, không kìm lòng được nhớ lại một màn hoan ái vừa rồi, môi hắn câu
lên một nụ cười khổ!
Cô gái này, đúng là một tiểu yêu tinh, đối
với cô hắn muốn bao nhiêu cũng không đủ, tình yêu dành cho cô sớm đã hòa nhập vào máu hắn, muốn dứt bỏ cũng không cách nào dứt bỏ.
Chỉ là ... quan hệ giữa hai người họ sao lại trở thành như thế này?
Nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, những sợi tóc trước trán đã sớm bị mồ hôi làm
ẩm ướt, hắn trìu mến đặt một nụ hôn lên trán cô, chợt mấy câu Sầm Tử
Tranh nói lúc nãy vang bên tai hắn ...
'Ngày đó vì sao em phản bội anh? Hắn thật sự tốt đến thế sao? Tốt đến nỗi em bất chấp tất cả để rời xa anh mà đến với hắn?'
'Không có ... không có ...'
Không có?
Không có cái gì?
Vừa nãy cô định nói điều gì?
Bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc cô chợt dừng lại trong không trung ...
Không phản bội hắn???
Điều cô muốn nói có phải là ý này không?
Tim Cung Quý Dương chợt run lên. Bàn tay đang dừng trong không trung cũng run lên.
Mắt hắn không thể dời khỏi mặt cô, nhìn gương mặt thân thương đang ngủ say
kia, ánh mắt hắn chợt trở nên phức tạp và ngưng trọng ...
Khi hắn đang chìm sâu trong cơn suy tư thì Sầm Tử Tranh rên khẽ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.
Khi mắt cô tiếp xúc với đôi mắt đen thâm thúy của Cung Quý Dương cô giật
mình vội ngồi thẳng dậy, trong chớp mắt, những hình ảnh lũ lượt kéo về
trong đầu ...
Sắc mặt Sầm Tử Tranh lập tức trở nên trắng bệch!
'Tỉnh rồi sao?' Cung Quý Dương vươn tay định kéo cô vào lòng nhưng lập tức bị đẩy ra!
Sự lạnh nhạt và kháng cự của cô khiến Cung Quý Dương nhíu mày lại, hắn
chậm rãi mặc lại quần áo, từng cử động vẫn tao nhã và quyến rũ như trước giờ.
Chiếc áo sơ mi chất liệu tuyệt hảo được cắt may khéo léo
chỉ được tùy tiện cài hai ba khuy hơi lộ ra lồng ngực rắn rỏi khiến
người ta thật dễ nảy sinh ảo tưởng.
Hắn thở dài, vươn tay nhẹ vuốt gương mặt tái nhợt của cô, thấp giọng gọi: 'Tranh Tranh ...'
Cảm thấy độ ấm từ bàn tay hắn truyền sang cho mình nhưng Sầm Tử Tranh như
bị rắn độc cắn vội vàng lùi lại, trong chớp mắt lưng toát mồ hôi lạnh,
bản năng khiến cô muốn trốn tránh ...
'Có thể để tôi đi chưa?'
Giọng của cô cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt đẹp đảo một vòng như muốn tìm kiếm y
phục của mình nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên ảm đạm. Quần áo rách rồi
làm sao có thể mặc ra ngoài chứ?
Đang áo não không thôi thì Cung Quý Dương đã đặt một bộ quần áo trước mặt cô.
'Mặc cái này đi!' Hắn trầm giọng nói, trong giọng nói có chút ẩn nhẫn và sủng nịch.
Sầm Tử Tranh do dự một chút rồi nhận lấy. Nhìn hắn hoàn toàn không có ý
định rời đi, cô chau mày, lạnh nhạt nói: 'Tôi muốn thay quần áo!' Cung Quý Dương nhìn vẻ đề phòng của cô, không nói gì chỉ cười, hắn ngồi
xuống chiếc sofa đối diện với giường, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ung
dung nói: 'Em cứ thay đi!'
'Ạnh ...'
Sầm Tử Tranh nhìn trừng trừng đôi mắt đầy ý vị của hắn, nhíu mày. Hắn cố ý, không phải sao?
Tức tối nhưng không biết làm sao, chỉ đành lấy tấm chăn mỏng che thân, cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Phanh!!!
Một tiếng sập cửa thật lớn như tiết lộ cơn giận của Sầm Tử Tranh.
Nhìn cửa phòng tắm vừa bị sập lại, nụ cười trên mặt Cung Quý Dương dần biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư suy nghĩ ...
Nước ấm từ vòi sen phun rào rạt trên đỉnh đầu, làm ấm lại cơ thể lạnh như băng của cô ...
Khép mắt lại, đầu ngẩng cao như một tín đồ đang chờ mong những giọt nước
thánh tẩy rửa mình, để mặc những giọt nước bắn tung tóe trên người rồi
Sầm Tử Tranh chậm rãi mở mắt ra.
Đôi cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy chính mình, cả người cô không ngừng run rẩy, từ một cơn lạnh từ
đáy lòng khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.
Nhìn chính mình
trong gương, cô chợt cảm thấy mình rất dơ bẩn, vô lực lại tuyệt vọng,
linh hồn một khi đã vẩn đục cho dù thật sự tắm nước thánh cũng không thể cứu chuộc nổi.
Trên làn da trắng mịn như tuyết trải đầy những
dấu hôn, vết tích mà Cung Quý Dương lưu lại trong cơn kích tình như
không ngừng nhắc nhở cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chân trần
bước trên sàn phòng tắm lát gạch Đại lý lạnh lẽo cô bước sát lại gần tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, tỉ mỉ quan sát chính mình.
Mái
tóc dài ẩm ướt lõa xõa trên vai, làn da trắng nõn, thân thể với những
đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài ... cô gái trong gương thanh xuân dào dạt...
Nhưng những điểm này cô hoàn toàn nhìn không thấy, cô chỉ thấy cô gái trong gương không biết xấu hổ nghênh hợp người kia như
thế nào, phóng túng như thế nào...
Trong đôi mắt trong veo lộ ra một tia bi thương và bất lực.
Mình rốt cuộc là sao thế này?
Cô bụm miệng, nước mắt không hề báo trước rào rạt rơi xuống, thấm ướt đôi
má cô rồi bắn tung tóe trên sàn phòng bằng gạch Đại lý.
Cô tẩy,
tẩy không ngừng nhưng thế nào cũng không tẩy được mùi vị của Cung Quý
Dương trên người