
h buổi tối hôm đó phải không?
‘Tử Hạo …’ Cô xoay người lại, giọng đầy quan tâm hỏi hắn: ‘Anh sao rồi?’
‘Tử Tranh …’ Thư Tử Hạo kéo cô lại gần, không thèm để tâm đến vết thương
đang ẩn ẩn đau, lo lắng hỏi: ‘Em tuyệt đối đừng đi cầu xin hắn, Cung Quý Dương nhất định sẽ đề xuất những yêu cầu càng vô lý hơn!’
Sầm Tử Tranh nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn trương của hắn, trong lòng nỗi áy náy
càng sâu, cô thấp giọng nói: ‘Tử Hạo, thực ra hôm nay mọi chuyện thành
ra thế này đều là tại em hết!’
‘Tử Tranh, em đâu có làm sai cái
gì, người làm sai là Cung Quý Dương kìa!’ Thư Tử Hạo không ngờ cô lại
nói thế, hắn vội lên tiếng phản bác.
Sầm Tử Tranh nhẹ lắc đầu, cô nhìn Thư Tử Hạo: ‘Trước ngày công bố sản phẩm một ngày Cung Quý Dương có đến tìm em!’
‘Cái gì? Nhưng rõ ràng em đã nói …’
‘Tử Hạo, xin lỗi, em đã giấu anh sự thật! Tối hôm đó Cung Quý Dương rất tức giận hơn nữa hắn còn muốn ép em … em không còn cách nào chỉ đành nói
dối hắn. Lúc đó em … chỉ vì sự tình cấp bách, không ngờ hôm nay hắn thật sự …’
Sầm Tử Tranh nói không nên lời nữa, trên gương mặt trắng bệch hiện rõ sự bất lực. Thư Tử Hạo đau lòng nhìn cô, hắn kìm không được hỏi lại: ‘Ý của em chính là, hành động hôm nay của hắn có liên quan đến lời nói dối tối hôm đó
của em?’
Sầm Tử Tranh vô lực gật đầu.
‘Em nói dối chuyện gì?’
‘Em … em nói với Cung Quý Dương … em với anh … em với anh phát sinh quan
hệ!’ Cô cắn cắn môi, mãi mới nói được trọn câu, giọng nhỏ như muỗi kêu,
nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng.
Chính bởi vì câu nói đó nên mới
khiến cho Cung Quý Dương có phản ứng lớn như vậy???!! Chỉ là, Sầm Tử
Tranh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Thư Tử Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ dịu dàng khó hiểu, hắn nhẹ vòng tay ôm cô vào lòng, giọng hắn vang bên tai cô: ‘Cám ơn em!’
Lời của hắn càng
khiến Sầm Tử Tranh khó hiểu gấp bội, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi
cười của hắn hỏi lại: ‘Cám ơn em? Em làm anh bị liên lụy đến thế này anh còn cảm ơn em?’
Chẳng lẽ là bị Cung Quý Dương đánh đến não hỏng mất rồi sao???
Cung Quý Dương người đàn ông này bình thường hi hi ha ha nhưng ra tay nặng
đến thế nào cô là người hiểu rõ ràng hơn ai hết, tin rằng vừa nãy hắn
đánh Thư Tử Hạo cũng không nhẹ chút nào.
Nhưng Thư Tử Hạo lại cho cô một câu trả lời mà cô không thể nào tưởng tượng ra được: ‘Anh chỉ
muốn cảm ơn em vào giờ phút đó lại có thể nhớ đến anh!’
‘Tử Hạo …’
Sầm Tử Tranh không ngờ hắn lại nói như thế, trong lòng càng thêm áy náy: ‘Em … xin lỗi!’
‘Tử Tranh …’ Thư Tử Hạo dịu dàng gọi cô: ‘Đừng nói xin lỗi với anh, anh
không ngờ Cung Quý Dương ở buổi công bố sản phẩm hôm nay lại làm ra
chuyện này, trong chuỗi các ngành thuộc sản nghiệp của Cung thị tài
phiệt không có ngành thời trang, hắn làm như vậy rõ ràng là nhằm vào anh và em thôi!’
Sầm Tử Tranh sắc mặt ngưng trọng, cô đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi.
‘Cung Quý Dương người đàn ông này tuy nhìn có vẻ lông bông nhưng trong chuyện kinh doanh không thể không thừa nhận sự nghiêm cẩn của anh ta, em nghĩ
lần này anh ta tuyên bố chuyện này trước giới truyền thông, rõ ràng là
có chuẩn bị sẵn rồi!’
‘Vậy em định làm thế nào?’ Thư Tử Hạo lo lắng hỏi cô, hắn chỉ sợ cô nhất thời mềm lòng.
Câu hỏi của hắn được đáp lại bằng một sự im lặng, chỉ có ánh mắt tiết lộ nội tâm đang khổ sở của cô.
‘Tạm thời em còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi,
nước đến đâu thuyền theo đến đấy nhưng em nhất định sẽ cố hết sức mình
để giữ lại thương hiệu Leila bởi nếu như thực sự bị hắn thu mua thành
công, chịu ảnh hưởng không chỉ có em mà cũng không thiếu phần anh!’
Sầm Tử Tranh tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, một sự bất lực trước nay chưa từng có bao vây lấy cô, tâm càng thêm hỗn loạn.
‘Tử Tranh …’
Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng mang theo vô hạn thương mến và xót xa. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông, sao lại có thể hy sinh
một phụ nữ để bảo toàn sự nghiệp của mình? Loại chuyện này hắn tuyệt đối hắn không làm được.
‘Anh biết thương hiệu Leila là sinh mạng và
tâm huyết của em, nhưng anh hoàn toàn không hy vọng em đi cầu xin hắn,
cái hắn muốn chỉ là cảm giác chinh phục, em cầu xin hắn ngược lại càng
thêm càn quấy!’
Trong nội tâm của hắn có một sự mâu thuẫn trước
giờ chưa từng nếm trải qua, theo nhận định của hắn, Cung Quý Dương chuẩn bị tiến hành một trò chơi, vốn thích thống trị mọi thứ, hắn đương nhiên rất thích hưởng thụ cảm giác đối thủ đang chịu nỗi đau khổ dày vò,
nhưng, đối thủ lần này là Tử Tranh, Cung Quý Dương không biết sẽ làm ra
chuyện gì với cô nữa, cũng không biết hắn sẽ đề ra yêu cầu quái lạ gì.
Chỉ sợ là …’
Cô lần nữa bị luân hãm!
Lúc này Sầm Tử Tranh
hoàn toàn không có tâm tình nào đi phân tích sự lo lắng trong lòng Thư
Tử Hạo, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số, thấy cuộc sống phồn hoa dưới
chân mình cô chợt cảm thấy nghẹt thở!
Thế giới và không gian này
chỉ có người có tiền có quyền mới có thể thống trị, thế giới, mỗi ngày
đều đang diễn một vở kịch buồn cười dưới sức ảnh hưởng của quyền lợi và
thế lự