
lui của cô bị chiếc bàn chặn lại nên cô
không thể di động thêm chút nào nữa.
Ánh mắt Thư Tử Hạo dần trở
nên nóng bỏng đầy thâm tình, hắn vuốt nhẹ mái tóc dài đang xõa tung trên vai cô giống như đang đùa nghịch một món đồ chơi quý giá.
‘Anh
vui là bởi vì trong lòng bác gái, người theo đuổi em không chỉ có mỗi
Cung Quý Dương. Đối với anh, bác gái đề phòng cũng được, muốn nhắc nhở
cũng được nhưng anh muốn chứng minh cho bác gái, người có thể được chọn
để trở thành con rể tương lai của bác gái cũng không phải chỉ có mỗi
Cung Quý Dương!’
Sầm Tử Tranh nghe vậy, đôi mày liễu xinh đẹp nhẹ chau lại, đôi mắt long lanh như thủy tinh chợt xẹt qua một tia lúng
túng, cô rũ mi, nhẹ giọng nói: ‘Tử Hạo, anh nên biết, hiện giờ em hoàn
toàn không muốn yêu đương, xin anh đừng mãi đặt hy vọng vào em nữa …’
‘Anh biết, ngày mốt đã là buổi lễ công bố thương hiệu của em, Tử Tranh, em
yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không ép em làm bất cứ điều gì. Nhưng em biết
rõ lòng anh, anh yêu em, từ tám năm trước cho đến bây giờ, mỗi phút mỗi
giây anh đều chưa từng từ bỏ phần tình cảm này, anh không ngại trong
lòng em có ai khác, anh chỉ mong có thể chờ được đến một ngày em thật
lòng tiếp nhận anh!’
Một ngón tay của Thư Tử Hạo đặt nhẹ lên bờ
môi đầy đặn của cô, chặn lại câu nói của cô, hơn nữa rất kiên định như
muốn biểu đạt quyết tâm của mình.
Sự nhẫn nại của hắn chỉ dành
riêng cho Sầm Tử Tranh, hắn tin tưởng sâu sắc rằng có một ngày cô nhất
định sẽ bị tình yêu sâu đậm của mình làm cho cảm động.
Những lời
bày tỏ của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh có chút bối rối, cô ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt đen láy đầy ý cười của hắn, trong đôi mắt đó cô hoàn toàn
có thể nhìn ra một tình yêu sâu đậm. Người đàn ông này, cô đã từng động
lòng vì hắn, nhưng lòng cô hiện giờ lại bay đến một nơi khác rồi.
Mấy năm qua, Thư Tử Hạo trước sau vẫn luôn dịu dàng như nước, lúc cô yếu
đuối nhất, hắn dịu dàng mà chu đáo sưởi ấm tâm hồn cô, bảo vệ cô. Một
người đàn ông dịu dàng như hắn, hoàn toàn không giống với Cung Quý
Dương, luôn có phần tà tứ khiến cô sợ hãi, thâm thúy khiến cô muốn né
tránh.
Cung Quý Dương???!!!
Cái tên này như một tia sét đánh tới khiến cho Sầm Tử Tranh tỉnh táo lại, mình sao tự dưng lại nhớ đến tên kia chứ?
‘Tử Hạo, tình yêu của anh khiến em có chút lo lắng, em không biết nên trả lời anh thế nào …’
‘Không biết trả lời thế nào thì tạm thời đừng trả lời!’ Thư Tử Hạo bá đạo mà
đầy nhu tình lên tiếng, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô: ‘Ngày mốt là một ngày quan trọng nhất của em, anh không muốn ép em có
bất cứ quyết định gì. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai và ngày mốt
anh sẽ đến đây để giúp em!’
Nói xong hắn mỉm cười, nụ cười ôn hòa như nước gợn mặt hồ, tạo nên những cơn sóng lăn tăn trong lòng Sầm Tử Tranh. Cung Quý Dương đi hơn nửa tháng, mấy ngày đầu tiên còn mỗi ngày gọi điên cho cộ nhưng mấy ngày gần đây hầu như chẳng có tin tức gì của hắn, Sầm
Tử Tranh không biết bây giờ hắn đã đi đến đâu, giống như một loại ảo
tưởng bị sụp đổ khiến cho con người ít nhiều cũng có chút mất mát.
Trong lòng có một chút áy náy, dù sao lúc đầu chỉ vì cô nhất thời lẹ miệng và háo thắng, không ngờ Cung Quý Dương lại tưởng là thật còn thật sự tuân
thủ đúng điều kiện, Sầm Tử Tranh không muốn suy đoán xem mục đích chân
chính khiến hắn muốn thực hiện cuộc cá cược là gì. Là vì muốn chứng minh với cô năng lực của hắn là không thể xem thường hay là vì điều gì cô
không thể biết được. Chỉ là … ngày mai đã là ngày công bố sản phẩm rồi,
lòng cô lại có chút mâu thuẫn.
Không biết vì sao cô vẫn luôn hy vọng có một người để chia sẻ niềm vui thành công của mình …
Nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng Sầm Tử Tranh lại dậy lên một nỗi lo lắng.
Tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp đều bị tiếng thở dài của Sầm Tử
Tranh làm cho sững sờ, bọn họ ai nấy đều mắt to mắt nhỏ nhìn cô, nhất
thời không hiểu được vì sao đang yên đang lành Leila lại phân tâm trong
cuộc họp, hơn nữa còn vô tình phát ra tiếng thở dài?
‘Leila …’ Ngồi ở bên phải của Sầm Tử Tranh là trợ lý đắc lực Alina, cô khẽ chạm vào người Sầm Tử Tranh, thấp giọng gọi cô.
Sầm Tử Tranh chợt tỉnh lại từ cơn suy tư, khi cô nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà tất cả những người trong phòng họp đang hướng về phía mình, cô vội vàng điều hòa lại cảm xúc của chính mình, ánh mắt trong trẻo mà đầy trí tuệ
nhẹ chớp.
‘Mọi người có thể tiếp tục phát biểu cách nghĩ của mình!’ Cô hắng giọng nói.
Ngày mai đã là ngày công bố thương hiệu, ai nấy đều đã chuẩn bị từ nhiều
tháng qua, bất luận là trong công việc hay là tâm lý đều đã rất thành
thuộc. Cuộc họp hôm nay chính là để hoàn tiện một bước cuối cùng của
buổi công bố ngày mai.
Lúc này, nhân viên chuyên phụ trách TH l
dùng giọng Anh thuần tuý bắt đầu báo cáo. Anh ta là người gốc Anh, từ
trong xương cốt đã có sẵn cốt cách quý tộc và phong thái ưu nhã của
người Anh.
'Liên quan đến báo cáo nghiên cứu thị trường về xu
hướng thời trang toàn cầu mà nhà thiết kế Sun (Thư Tử Hạo) đưa cho chúng ta, mấy ngày gần đây chúng tôi đã nghiên cứu kỹ bá