
rễ, vội vàng mời anh vào.
'Dì Phùng, con nhớ dì quá đi mất!!!' Cung Quý Dương cho dì Phùng một cái ôm đầy nhiệt tình, cười híp mắt nói.
'Con đó, còn có thời gian đi nhớ bà già này sao? Nếu thật sự nhớ dì thì đã
sớm đến thăm dì Phùng này rồi!' Dì Phùng cố tình làm ra vẻ tức giận,
đánh anh mấy phát, nói.
Giống như dì Trần, dì Phùng là quản gia
cho Lăng gia đã nhiều năm, bốn người bọn họ bà xem từ nhỏ cho đến lớn,
tình cảm đương nhiên là rất sâu sắc.
'Haizzz, dì Phùng tức giận
rồi, phải làm sao bây giờ đây? Dì mà tức giận thì con đau lòng lắm đó!'
Cung Quý Dương cười nhìn dì Phùng nhưng giọng nói thì cố làm ra vẻ rầu
rĩ.
'Cung thiếu gia từ lúc nào mà biết lấy lòng người khác thế, hử?'
Dì Phùng hơi đẩy anh ra, nhìn anh một lúc rồi đau lòng nói: 'Con làm gì mà nhìn đáng thương thế này? Đúng rồi, con đi bộ đến đây sao? Xe đâu? Vệ
sĩ đâu? Chẳng lẽ con gặp cướp?'
Một loạt câu hỏi đầy quan tâm
khiến Cung Quý Dương nhịn không nổi nữa, anh vội lên tiếng chặn lời dì
Phùng: 'Dì à, con tốt lắm, chỉ là muốn đi du lịch một mình mà thôi. Vừa
hay đi ngang qua nơi này nên ghé vào một lát. Dì đừng lo lắng.'
‘Đi du lịch một mình?’ Dì Phùng nghe anh nói vậy kinh ngạc kêu lên một
tiếng, sau đó nói ai oán: ‘Trong số bốn đứa, con là đứa thích làm những
chuyện khác người nhất, con không nghĩ đến thân phận tổng giám đốc Cung
thị tài phiệt hiện giờ của con sao? Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm gì thì
làm thế nào? Ta nghĩ Cung lão gia và phu nhân nhất định là không biết
con làm vậy, bằng không họ sẽ lo lắng chết mất!’
Bà vừa lên tiếng là liên miên không dứt.
Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười, anh vừa đẩy nhẹ dì Phùng về phía
trước vừa kiên nhẫn nói: ‘Được rồi, dì Phùng, con biết rồi mà! Con đây
không phải đến mượn vệ sĩ của Thiếu Đường đây sao?’
Dì Phùng xua
xua tay: ‘Haizz, thật là không biết mấy người thanh niên bọn con đang
làm gì nữa, đúng rồi, con cứ vào thẳng bên trong đi, đại thiếu gia đã
biết con đến rồi!’
‘Được rồi, lát nữa gặp, dì Phùng!’
Cung Quý Dương nghịch ngợm hôn má dì Phùng một cái, sau đó đi xuyên qua thảm hoa lớn về phía biệt thự.
‘Đứa bé này!’ Dì Phùng cười hiền hòa, lẩm bẩm, sau đó vội đi bận những việc khác.
Cánh cửa mở ra phòng khách lớn sớm đã mở rộng, khi bóng dáng cao lớn của
Cung Quý Dương xuất hiện trong phòng khách lớn, các vệ sĩ đứng ở hai bên cửa cung kính nói: ‘Xin chào ngài, Cung tiên sinh!’
‘Xin chào, xin chào!’
Cung Quý Dương xua xua tay, sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đang ngồi
trên sofa trong phòng khách lớn: ‘Hello, người anh em!’
Anh vừa lên tiếng chào hỏi vừa không chút khách sáo quăng mình lên sofa.
Ừm, trời nóng bức thế này được ngồi trong phòng máy lạnh thực là thoải mái!’
‘Cậu là Cung Quý Dương sao?’ Lăng Thiếu Đường nhàn nhã ngồi thẳng dậy, vừa đẩy một ly rượu đỏ về phía anh, vừa hỏi.
Cung Quý Dương lười nhác đưa tay đón lấy ly rượu, nhướng mày nói: ‘Mình chắc còn chưa đến nỗi nhếch nhác đến độ cậu không nhận ra mình đấy chứ?’
Nói xong anh hớp một ngụm rượu, chau mày nói: ‘Nói thực, lúc này cậu nên chuẩn bị cho mình một ly nước lạnh thì tốt hơn!’
Trên gương mặt chính trực của Lăng Thiếu Đường không giấu được nụ cười, anh
ra lệnh cho người làm đi chuẩn bị nước sau đó nhìn Cung Quý Dương nói:
‘Nếu như cậu không lên tiếng mình còn cho rằng cậu là người làm
Philipine đến nhà mình để ứng tuyển!’ Lời nói của Lăng
Thiếu Đường khiến cho Cung Quý Dương bất mãn hét lên một tiếng chói tai, anh nói: ‘Làm ơn đi, mình đây là “đen một cách khỏe mạnh” nha!’
‘OK, hắc vương tử, xin hỏi điện hạ ngài là đặc biệt đến đây thăm hạ thần hay chỉ là trên đường ngang qua, thuận tiện ghé qua nhà của hạ thần vậy?’
Lăng Thiếu Đường đẩy ly nước lạnh đến trước mặt Cung Quý Dương, cười
hỏi.
Nói thực, anh thực sự rất tò mò về chuyến xuất hành lần này
của Cung Quý Dương, không những là không ngồi máy bay tư nhân mà ngay cả xe cũng không có, vệ sĩ cũng không. Chuyện này quả thực quá kỳ quái!
Tuy tên này trước giờ vẫn luôn hành động khác người, nhưng lần này Lăng
Thiếu Đường thực sự không đoán ra được anh đang mưu tính gì nữa.
‘Haizzz, nói ra thì có chút ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta, nhưng mình
vẫn sẽ thành khẩn nói cho cậu biết!’ Cung Quý Dương nói đến đây hơi
ngừng lại một chút, uống một ngụm nước lớn, trên gương mặt anh tuấn lộ
ra nụ cười thỏa mãn, anh thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, lười nhác nói
tiếp: ‘Lần này mình chỉ là đi ngang qua nhà cậu thôi!’
‘Cậu muốn đi đâu?’ Lăng Thiếu Đường càng thêm nghi hoặc, hỏi lại.
‘Hy Lạp, sau đó từ Hy Lạp trở về Mỹ!’ Cung Quý Dương trả lời.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy sự nghi hoặc càng lớn, anh vội hỏi tiếp: ‘Cậu cứ một người mà đi như vậy sao?’
Cung Quý Dương nhướng mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ khẳng định.
‘Không mang theo gì cả?’ Lăng Thiếu Đường lại hỏi tiếp.
‘Ừm!’ Cung Quý Dương vươn vai, duỗi người, trả lời ngắn gọn.
Biểu tình trên mặt Lăng Thiếu Đường chỉ có thể dùng hai chữ “chấn động” để
hình dung. Anh không nói gì thêm mà đứng dậy đi thẳng về phía Cung Quý
Dương, bàn tay to đặt vội lên trá