Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

gì.

Liễu Thi Nguyệt quét qua mấy người con trai xuất sắc phong độ hiên ngang, như có thâm ý mà cười nói: “Kỳ thật nguyên nhân em tìm các anh tới, hẳn là các anh rõ ràng hơn em chứ.”

“Nguyệt Nguyệt. . . . . .” Nụ cười của Vân Mặc Vận đầy cưng chìu, nhẹ nhàng nói: “Anh biết rõ ý nghĩ ở trong lòng em, nhưng. . . . . .”

“Nhưng mà em muốn các anh cũng đồng ý.”

Liễu Thi Nguyệt bướng bỉnh cướp lời nói, hung hăng trừng mắt liếc Vân Mặc Vận, lúc chuyển con ngươi qua thì ánh mắt đã là sâu kín: “Các anh cũng rất rõ thân phận của Quý Thần Hi, cũng hiểu rõ lai lịch của Tô Mạt. Em biết rõ người của công quốc Eros đã tới tìm các anh, không bao lâu nữa, thân phận của Quý Thần Hi sẽ sáng tỏ, mà mấy vị kia cũng sắp xuất hiện. Mặc dù các anh đều có tự tin với Quý Thần Hi, cảm thấy trong tương lai anh ấy có thể vượt qua, nhưng em vẫn là không nhẫn tâm với Tô Mạt. . . . . . Có thể, là em quá đáng, nhưng mà em thật sự hi vọng bọn họ có thể đạt được hạnh phúc”

Liễu Thi Nguyệt rũ lông mi xuống, rồi nhẹ giọng thở dài, thanh âm trở nên trầm thấp dị thường: “Tô Mạt là một cô gái tốt, anh Quý thật sự yêu chị ấy, em có thể nhìn ra được những thứ này. Nhưng mà, thân phận chênh lệch là không thể thay đổi, em muốn giúp bọn họ, nhưng lại không có năng lực. Em biết rõ năng lực của các anh, em hi vọng các anh cũng có thể giống như em đồng ý chấp nhận Tô Mạt, nếu như về sau bọn họ phải đối mặt với các cửa ải khó khăn, thì các anh có thể nể tình tình cảm của anh Quý mà trợ giúp cho Tô Mạt. Để cho bọn họ có thể có được hạnh phúc, đây chính là toàn bộ thỉnh cầu của em”

Liễu Thi Nguyệt nói khẩn thiết, hiểu rõ lấy lý lẽ để lay động tình cảm, trong đôi mắt to sáng ngời di chuyển hi vọng và khẩn cầu.

Vân Mặc Vận biết rõ, Liễu Thi Nguyệt là sợ Tô Mạt sẽ lập lại đau khổ như cô lúc trước nên mới yêu cầu bọn họ chấp nhận Tô Mạt, và trợ giúp Tô Mạt.

Công quốc Eros ở Châu Âu đã tìm được bọn họ thì thân phận của Quý Thần Hi cũng không thể giấu giếm nữa, vương tử một nước, lại là người thừa kế thứ nhất, tôn nghiêm từ xưa của hoàng thất là không có khả năng thừa nhận Tô Mạt làm vợ của Quý Thần Hi, như vậy. . . . . . kết cục cuối cùng của bọn họ nhất định là bi thảm.

Liễu Thi Nguyệt không đành lòng, bọn họ sao có thể nhẫn tâm để cho bạn tốt đau khổ cả đời? “Nếu như cô ấy đáng giá”

Long Thừa Viêm đang giữ yên lặng lại là người đầu tiên trả lời, mặc dù vẫn là giọng điệu lãnh khốc vô tình trước sau như một: “Anh sẽ chấp nhận.”

Liễu Thi Nguyệt thấy anh ấy nói như vậy, thì gánh nặng ở trong lòng thoáng nhẹ một chút, và chuyển sang nhìn Âu Húc Nhật.

“Giống như trên”

Âu Húc Nhật biểu đạt ý nghĩ đơn giản rõ ràng.

Liễu Thi Nguyệt gật đầu cảm kích, lại nhìn về phía Tiêu Nặc Mưu.

“Anh Tiêu. . . . . .”

Tiêu Nặc Mưu cười nhạt: “Anh có ý kiến giống như Thừa Viêm, nếu như Tô Mạt đáng để cho Thần Hi làm vì cô ấy, thì nhất định bọn anh sẽ toàn lực ủng hộ.”

“Về phần anh. . . . . .” Ôn Nhược Khê không đợi Liễu Thi Nguyệt nhìn mình thì nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói: “Tô Mạt là cấp dưới của anh, nếu như mà anh không ủng hộ cô ấy, thì cô ấy cũng không có tư cách tiến vào Stunning. Nhưng, nếu liên quan đến tương lai của Thân Hi, anh cũng không thể không thiên vị, cho nên anh và Húc Nhật có cùng ý kiến, giống như trên, giống như trên.”

Bốn người đều đã biểu đạt xong ý kiến, chỉ còn lại Vân Mặc Vận, Liễu Thi Nguyệt cắn cắn môi, không biết nên hỏi anh như thế nào.

Cô không muốn bởi vì mối quan hệ của cô mà khiến Vân Mặc Vận cho ra quyết định mà mình không muốn, cũng giống như thứ cô không muốn nhất chính là nghe thấy anh cự tuyệt, vì vậy cuối cùng cô mới có dũng khí hỏi anh.

“Vân, anh không nên miễn cưỡng. . . . . .”

Nụ cười nhẹ dính ở trên ngũ quan tuấn nhã của Vân Mặc Vận, trong tròng mắt đen di chuyển một tia sáng, và anh chậm rãi mở miệng: “Quyết định của em, cho tới bây giờ anh đều ủng hộ, anh đã từng nói, cho dù toàn thế giới đều ruồng bỏ, anh cũng sẽ chấp nhận em.”

Liễu Thi Nguyệt cảm thấy có một vị chua hơi ngọt lướt qua trái tim, trong nháy mắt đã không còn áp lực.

“Cám ơn anh, Vân”

Vân Mặc Vận cười lắc lắc đầu: “Nhấn chuông cửa nhé, chúng ta cần nhìn thấy một Tô Mạt có thể khiến bọn anh chấp nhận.”

“Dạ, Vân đại thần!”

Liễu Thi Nguyệt hít một hơi thật sâu, ấn xuống chuông cửa, sau khi chuông cửa vang lên mấy tiếng, thì cánh cửa sắt sơn hoa dầy cộm nặng nề mở ra từ phía trong, lộ ra một lồng ngực đầy, đang lơ mơ mà cào cào tóc hơi rối, còn đánh một cái ngáp lớn rất khó coi.

“Quý Thần Hi!”

Liễu Thi Nguyệt nhìn thấy Quý Thần Hi đi ra mở cửa, thì ngay cả tay cũng không kịp thu hồi, mà dứt khoát nhắm thẳng vào mũi của anh, và quát: “Sao anh lại ở chỗ này! Đây không phải là nhà chị Tô Mạt sao?”

Quý Thần Hi thấy rõ người trước mắt, thì cũng hơi tỉnh táo một chút, dửng dưng : “Không phải là cô cũng ở trong nhà của Mặc Vận sao? Tại sao tôi không thể ở nhà của Tô Tô, ngạc nhiên à.”

Vẹt ngón tay của Liễu Thi Nguyệt ra, anh thoải mái tựa vào cạnh cửa, nhíu mày nhìn năm người bạn tốt ở phía sau một chút: “Cha, cảnh lớn nha, ngọn gió nào thổi các cậu qua


XtGem Forum catalog