XtGem Forum catalog
Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.


Quý Thần Hi khẽ mỉm cười, nhíu mày hỏi: “A? Lưu tiên sinh có ý kiến gì đây?”

Mặc dù người đàn ông ở trước mắt đang cười, nhưng trong lòng Lưu Lăng lại run lên, Lưu Lăng biết dù làm thế nào thì mình cũng không đựơc mất phong độ ở trước mặt anh ta, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng nói: “Vị tiên sinh này, mặc dù tôi không biết anh quen biết thế nào với Tô Mạt, cũng không biết là anh có mục đích gì mà đến gần cô ấy, nhưng mà có chút hi vọng mong anh có thể hiểu, Tô Mạt là vợ của tôi, tôi là chồng của Tô Mạt, chỉ cần có mối quan hệ này ở đây, tôi đều không hy vọng có bất kỳ ai đến chia rẽ gia đình của chúng tôi, dụ dỗ vợ tôi rời khỏi tôi. Vợ của tôi rất yêu tôi đấy, giữa chúng ta là mâu thuẫn gia đình, tôi nghĩ tôi có thể xử lý rất tốt, không cần người ngoài tham dự.”

Đươc, một gia đình

Được, một ông chồng

Đựơc, một câu dụ dỗ vợ của anh ta.

Nếu không phải “vợ” trong miệng Lưu Lăng là Tô Mạt, mà mình là người dụ dỗ, chỉ sợ anh thật sự sẽ vì Lưu Lăng mà dùng ngôn từ chính nghĩa tán thưởng không dứt.

Cúi đầu cười lạnh một tiếng, nhưng lúc ngẩng đầu thì biểu tình đã là cười như không cười, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng, nói: “Những lời của Lưu tiên sinh vừa nói thật là tuyệt, tôi cũng rất đồng ý, chỉ là theo tôi được biết, quan hệ giữa Lưu tiên sinh và Tô Tô hẳn là vợ chồng’ trước’, nửa tháng trước đã thoả thuận ly hôn, không phải sao?”

“Chúng tôi sẽ tái hôn đấy!”

“Tái hôn?” Quý Thần Hi phảng phất giống như đang nghe chuyện cười: “Đương nhiên, nếu như Lưu tiên sinh muốn tái hôn, thì theo luật pháp Trung Quốc là đựơc phép , nhưng mà tôi cảm thấy chuyện sẽ không giống như Lưu tiên sinh nghĩ đơn giản như vậy đâu, cũng có lẽ Lưu tiên sinh tự cho là vậy?”

“Anh, anh có ý tứ gì?”

Quý Thần Hi nâng thẳng người lên, trên cao nhìn xuống Lưu Lăng ngồi ở trên ghế sa lon, thong thả mở miệng: “Anh cho rằng kết hôn là gì, vậy ly hôn là gì? Tôi có thể nói cho anh biết, chuyện này không phải là anh muốn kết thì kết, muốn ly thì ly, rời xa xong thì trở lại! Tô Tô cũng không phải là ngừơi phụ nữ anh nói cần thì cần, nói bỏ thì bỏ! Mà Quý Thần Hi tôi, càng không phải là người nhàn rỗi vì vài ba lời của anh là có thể đuổi đựơc! Lưu Lăng, đối với hôn nhân anh đã thất bại, cần gì lại tự rước lấy nhục, khiến cho nhân phẩm của mình còn thất bại hơn so với hôn nhân của anh chứ?”

Lưu Lăng tức giận đứng lên, đối mặt với Quý Thần Hi gầm nhẹ nói: “Chuyện của tôi và Tô Mạt không cần anh để ý! Nếu như ly hôn thì Tô Mạt vẫn là người đàn bà của tôi, chuyện của cô ấy không tới phiên anh quơ tay múa chân!”

Quý Thần Hi bước chân về phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách của anh cùng với Lưu Lăng, ánh mắt không có một tia dao động, chẳng qua là lạnh lùng nói: “Chuyện của anh, tôi không có hứng thú quản, chuyện Tô Tô, tôi không phải là không thể can thiệp!” “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì ? À” Quý Thần Hi cười một tiếng, lại phát ra thâm trầm hơn, chậm rãi nói ra: “Dựa vào anh không xứng đáng với Tô Tô, mà tôi, mới là ngừơi nửa đời sau cô ấy dựa vào.”

Tên đàn ông ngu xuẩn này đã từng lấy được cô gái tốt đẹp nhất thiên hạ, cũng không biết quý trọng, hôm nay tình thế thay đổi, anh ta muốn nắm giữ đã không còn kịp rồi. Cuộc sống của Tô Mạt đều đã rời khỏi điểm ban đầu rồi, thì không thể trở về nữa, mà vì Tô Tô anh tuyệt đối cũng không cho phép có bất kỳ nguyên nhân nào phá hư bọn họ, cho dù là một tên Lưu Lăng bé nhỏ không đáng kể.

Lưu Lăng vô cùng tức giận. Đối mặt là Quý Thần Hi, trên khí thế đã bị áp chế đến mức gần như không thở được, hôm nay Lưu Lăng buông tha đối kháng với cùng Quý Thần Hi, ngược lại nói với Ôn Nhược Khê: ” Tổng giám đốc Ôn, vị tiên sinh này nếu là nhân viên của ngài, tôi hi vọng ngài có thể có khả năng hạn chế loại hành động bại hoại phá hư gia đình người khác của anh ta.”

Ôi, biết dời đối thủ, tên Lưu Lăng này vẫn là không quá ngu mà.

Quý Thần Hi bình thản, nhẹ nhõm mỉm cười nhìn xem bạn tốt làm thế nào để “chế tài” anh cái người thứ ba phá hư gia đình này.

Ôn Nhược Khê nghe vậy, thong thả cười một tiếng, rồi sau đó từ từ xoay người.

Một đôi mắt màu tím sáng rực khóa chặt Lưu Lăng, trên mặt xinh đẹp tuyệt luân không mang theo một tia biểu tình, khóe môi hơi cong, cười như không cười hỏi ngược lại: “Lưu tiên sinh muốn tôi hạn chế thế nào đây?”

Lúc Lưu Lăng nhìn thấy Ôn Nhược Khê cũng hoàn toàn ngơ ngẩn, im lặng.

Trong truyền thuyết người thừa kế hào môn kim cương thần bí cao quý này, vậy mà xinh đẹp khiến cho người ta xem thế là đủ rồi, không phải là nữ tính, cũng không phải là nam tính, mà là đơn thuần , xinh đẹp không sứt mẻ. Ngũ quan của anh hợp thành một loại dung mạo được đặt tên là kinh diễm, một đôi mắt màu tím thật sự giống như thủy tinh xinh đẹp đựơc mài dũa qua, thông suốt, tuyệt đẹp.

Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân anh ta không chịu xuất hiện ở trước mặt công chúng?

Lưu Lăng ngây ngốc kéo dài mười mấy giây, lúc anh ta lấy lại đựơc tinh thần thì cũng nhìn thấy Quý Thần Hi đứng ở bên người Ôn Nhược Khê, một cánh tay tùy ý khoác lên trên vai anh ấy, vô cùng quen thuộc.

Quý