nhỏ, quên đi thân phận của mình, cũng quên đi cái thân phận này ở dưới có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu. . . . . .
Một thiếu niên tuấn mỹ xuất chúng, ăn mặc sang trọng xuất hiện một mình ở trên đường cái, cũng sớm đã đưa tới người quanh mình nhìn chăm chú, chỉ là không có ai biết, thiếu niên này chính là vương tử điện hạ của bọn họ.
Tự do cùng vui vẻ ấy sao mà ngắn ngủi, ông cụ non như cậu, sớm một chút cũng đã phát hiện có cận vệ hoàng gia theo dõi cậu, nhưng cậu vẫn còn chưa muốn trở về, cậu liều mạng dốc toàn bộ sức lực chơi trò chơi trốn tìm với đại đội cận vệ, từ thành thị huyên náo đuổi chạy ra ngoại ô yên tĩnh.
Chung quanh trống trải chỉ còn lại cỏ mịn đầy đất, cậu biết, thời gian của mình đã đến rồi.
Phía sau tiếng bước chân của cận vệ thuộc về hoàng gia dường như ở gần bên tai, cậu cười nhạt, quay đầu, thấy bên cạnh là một ngôi giáo đường nhỏ bị bỏ hoang.
Xem ra, là thượng đế ban cho cậu một ngày vui vẻ, hiện tại cũng phải tự mình kết thúc vui vẻ của cậu.
Cậu đẩy cửa giáo đường ra, cửa lâu năm không tu sửa phát ra thanh âm chói tai, trong không khí đầy bụi bậm, thế mà cậu lại nghe thấy một mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt, tinh khiết giống như bông tuyết, thơm ngát giống như hoa lài.
Tại sao có thể có mùi vị tốt như vậy chứ?
Cậu bé khó có được lòng hiếu kỳ phát tác, đi dọc theo giữa hai hàng ghế, đi lên trên bục Mục Sư. . . . . . Càng đến gần, mùi thơm càng rõ ràng, rõ ràng không phải là quá nồng nặc, nhưng lại làm cho trong mũi đầu óc của người khác được thoải mái.
Cậu bé đến gần bàn Mục Sư, nhìn rèm phía dưới bàn Mục Sư, nghĩ một chút, rồi vén rèm lên!
Dưới rèm có một tiểu Thiên Sứ ngủ say, đập vào trong tầm mắt của cậu.
Đó là một Thiên Sứ hạ phàm, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn lộ ra đỏ ửng nhạt, lông mi dày nhỏ dài, lỗ mũi nho nhỏ thanh tú xinh đẹp động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn béo mập như anh đào chu lên hình dáng đáng yêu, mái tóc màu vàng khoác lên vành tai, lộ ra vành tai xinh xắn dễ thương.
“Thiên Sứ. . . . . .”
Cậu tự lẩm bẩm hình như đã đánh thức tiểu Thiên Sứ, cô bé chớp chớp lông mi, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Một đôi mắt trong suốt tinh khiết hơn nước biển của biển Aegean, con ngươi màu xanh thẳm, tò mò nhìn cậu, không sợ cũng không khóc, chỉ là tò mò nhìn cậu.
Ngón tay của cậu, không khống chế được mà xoa gương mặt của cô bé, tiểu Thiên Sứ nháy mắt mấy cái, cười ha ha ha.
“Bé tên là gì?” Cậu sợ hù đến cô bé, giọng nói êm ái hỏi cái này còn không biết là bé con không thể nói chuyện, đương nhiên là không thể nhận được trả lời rồi.
Cậu nhìn thấy chăn bao bé lại là một miếng vải thô cũ rách, phía trên còn rất nhiều miếng vá. Đưa tay vào trong chăn lật lật, tìm thấy một mảnh giấy, trên đó viết: “Thiên sứ thượng đế ban cho tôi, tôi mang trả lại cho Thượng Đế. Tha thứ cho mẹ, mẹ yêu con.”
“Người mẹ mà đem con cái bỏ đi, thì có tư cách gì nói yêu chứ. . . . . .”Cậu cười lạnh xé nát bấy tờ giấy, tiện tay ném đi rơi đầy đất.
Ôm lấy tiểu Thiên Sứ, nhìn dung nhan thuần khiết xinh đẹp của bé, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ trước kia bé gọi là gì, bắt đầu từ hôm nay, bé sẽ gọi là Shirley, hoa lài tinh khiết giống như bông tuyết, chính là bé, Shirley. Bé sẽ trở thành công chúa hạnh phúc nhất toàn thế giới, cũng sẽ là thiên sứ của một mình anh.”
Nói xong, ôm lấy bé đi ra cửa giáo đường, các cận vệ vẫn chưa đi vào, đứng ở cửa lên tiếng. Mười cận vệ động tác đều nhịp xếp thành hai hàng, đồng loạt thi lễ: “Điện hạ, xin trở về cùng chúng tôi!”
Thanh âm huyên náo vang vọng ở trong giáo đường nho nhỏ, kinh sợ đến tiểu Shirley ở trong ngực, cậu cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt của tiểu Shirley đỏ lên, chu mỏ, nhưng cuối cùng vẫn không khóc ra ngoài.
Quả nhiên, là một Thiên Sứ đặc biệt. Đây là lễ vật Thượng Đế ban cho cậu, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, cậu tin chắc.
Ôm đứa bé, thiếu niên tôn quý đi ra cửa giáo đường, đưa lưng về phía đám người đang đợi, thanh âm lành lạnh, giọng nói lạnh nhạt, “Các người, nhìn thấy cái gì?”
Bọn cận vệ nhìn lẫn nhau một cái, trong nháy mắt hiểu hẳn là vương tử điện hạ nói đứa bé kỳ lạ ở trong ngực của cậu. Mặc dù bọn họ không biết vì sao vương tử điện hạ lại ôm một đứa bé không rõ lai lịch, nhưng mà người có thể trở thành thị vệ của hoàng gia chắc chắn không phải là bình thường, ăn ý mười phần nói: “Thuộc hạ cái gì cũng không còn nhìn thấy.”
“Rất tốt, tôi hi vọng các người thật sự không trông thấy, nếu không, tôi sợ tôi sẽ sử dụng mệnh lệnh hắc ám lần đầu tiên khi làm vương tử, tôi nghĩ, điều này chắc chắn không phải là tôi muốn làm, cũng không phải là các người muốn làm .”
Nhẹ nhàng ném xuống một câu nói, vương tử điện hạ cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi giáo đường.
Tuy chỉ có tám tuổi, nhưng là vương tử Nors ra lệnh yên lặng như vậy đã làm người ta không rét mà run từ đáy lòng, mấy chục năm sau, điều bí mật này thật sự không có truyền đi, bởi vì mười người kia, trong ngày hôm ấy khi cậu hồi cung liền biến mất ở ranh giới công quốc Eros, di dân, hay là chết mất, cũng không biết. . . . . .
Ba ngày sau, phụ vương của bệ hạ Nors lập tức tuyên bố với c