
u cũng sẽ không ra tay
cứu ta rồi, không phải sao?"
Hắn rất muốn nói cho nàng
biết hắn không thèm để ý, nhưng nhìn bộ dạng nàng nghiêm túc, hắn lại nói không
ra ba chữ "không quan trọng". Chẳng qua là gật đầu một cái, coi như
là tiếp nhận ý nàng, bởi vì nàng không giống hắn, nàng rất để ý suy nghĩ của
người khác.
Lam thư Nguyệt ôn
nhu chăm chú nhìn hắn, ít nhiều có thể hiểu được ý nghĩ
của hắn giờ phút này, khẽ mỉm cười, lần nữa nằm ở lồng ngực của hắn. Chẳng lẽ
hắn không biết, biểu hiện của hắn chính là " để ý" sao?
Đối với phương diện biểu
hiện tình cảm, hắn giống như hài
tử mới học, có lẽ trong tương lai hắn sẽ có biểu hiện tốt hơn.
Ôn nhu cười, nàng
dần dần chìm vào giấc mộng.
Cảm giác được nàng nhẹ
nhàng hô hấp, biết nàng đã ngủ, ở đỉnh đầu nàng ấn xuống nụ hôn ôn nhu, hắn
nhắm mắt lại.
----------------
Chuẩn bị trước, hắn nghĩ
tới. . . . . .
Lại đổi tên là gì đây?
Sáng sớm Tú khinh lâu đã
tới hai người khách không mời mà đến, Lam lão gia cùng Lam Thư Nhật.
"Cha, Nhật ca."
Lam Thư Nguyệt từ trong gương đồng nhìn thấy phụ thân cùng đại ca vào cửa, mỉm
cười lên tiếng chào hỏi."Chào buổi sáng."
Lam lão gia cùng Lam Thư
Nhật lăng ngốc ở cửa, kinh ngạc đứng nhìn người sau lưng Lam Thư Nguyệt vì nàng
chải đầu . . . . . . Long Nghiêm?
Không phải là Hoa Quế, là
Long Nghiêm, bá chủ Ma thành Long Nghiêm!
Long Nghiêm lãnh đạm liếc
ra cửa một cái, quay lại tầm mắt, đáp lại ánh mắt mong đợi của Lam Thư Nguyệt trong gương đồng, hắn dừng một chút,
mới quay đầu lại nhìn Lam gia phụ tử nói: "Chào buổi sáng."
Lam Thư Nguyệt nở nụ cười
tươi, làm cho Long Nghiêm cảm thấy một câu chào nói xong quá đáng giá.
"Tốt lắm, ta hôm nay
tết rất xinh đẹp." Hắn tết đuôi sam thay nàng lại đưa đến trước ngực để cho nàng kiểm tra.
"Ừ, cám ơn phu
quân."
"Cái đó. . . . . .
Nhi tử a. . . . . ." Lam lão gia tựa vào bên tai Lam Thư Nhật nói nhỏ.
"Chuyện gì?
Cha."
"Người này. . . . .
. Thật sự là bá chủ Ma thành『 tiếng xấu rõ ràng 』 sao?"
"Không, con cảm thấy
hắn là con cún Thư Nguyệt mới nuôi, " Lam Thư Nhật cũng thấp giọng trả lời."Hơn nữa đang làm huấn luyện."
"A, ừ." Lam lão
gia rất là tán đồng gật đầu.
"Cha, Nhật ca, đi
vào ngồi đi!" Lam Thư Nguyệt được Long Nghiêm đỡ dựa vào người, tiến lên
kêu hai cha con vào cửa, cũng vì bọn họ rót hai chén trà thuốc."Đây là phu
quân vì nữ nhi điều chế trà thuốc, uống
rất ngon, hai người cũng uống thử đi."
Lam lão gia nhìn sắc mặt
nữ nhi phấn nộn, trong lòng cảm thấy rất là vui mừng, bộ dạng nàng rất vui vẻ,
rất hạnh phúc.
"Mùi vị không
tệ." Lam Thư Nhật uống một hớp, rất là kinh ngạc.
"Ha ha, uống ngon
chứ! Muội cũng nói với phu quân như vậy." Nàng cao hứng cười."Phu
quân rất lợi hại, cái gì cũng đều
làm được, muội thật bội phục đó!"
Long Nghiêm đột nhiên
đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ không biết đang bận cái gì.
"Hắn sao vậy? Mất
hứng?" Lam Thư Nhật cau mày.
"Không phải vậy, phu
quân lại xấu hổ." Lam Thư Nguyệt cười nhẹ.
"Ta không có."
Long Nghiêm quay đầu lại bác bỏ -- gương mặt đỏ bừng a.
"Ngươi có, ngươi đỏ
mặt." Lam Thư Nhật cười ha ha. Hắn hoàn toàn không ngờ tới bá chủ Ma thành
là người đáng yêu như vậy.
Long Nghiêm trừng hắn một
cái, trở lại bên cạnh Lam Thư Nguyệt ngồi xuống.
"Sáng sớm tới nơi
này quấy rầy chúng ta, rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn không khách khí chất vấn.
"Phu quân. . . . .
." Lam Thư Nguyệt dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay của hắn.
Long Nghiêm phiết môi,
bất đắc dĩ im lặng.
"Không có việc gì,
chỉ là thật lâu không cùng Thư Nguyệt dùng đồ ăn sáng nên tới đây ." Lam
lão gia sờ sờ đầu nữ nhi.
"Chúng con bây giờ
ăn dược thiện, " Long Nghiêm nhắc nhở bọn họ.
"Không sao cả, chúng
ta cũng cùng nhau ăn."
"Phòng bếp chuẩn bị
số lượng có thể không đủ. . . . . ."
"Yên tâm, yên tâm,
lúc trước muốn đi qua đã phân phó phòng bếp." Lam Thư Nhật cười xấu xa.
Đáng ghét, đến có chuẩn
bị ! Long Nghiêm ở trong lòng khẽ nguyền rủa. Lam Thư Nhật rõ ràng là tiểu hồ
li, tại sao vừa đụng Long Hoa, liền biến thành một người khác?
Không bao lâu, đồ ăn sáng
được đưa lên.
"Ừ, không tệ lắm! Ta
còn tưởng rằng dược thiện chính là có mùi thuốc nồng đậm gì đó, không nghĩ tới
ngược lại mát mẻ ngon miệng, ăn ngon cực kỳ." Ăn miếng thứ nhất, Lam lão
gia liền không nhịn được tán thưởng.
"Cha, đây là phu
quân đặc đặc biệt vì nữ nhi trù tính đó." Lam Thư Nguyệt cười đến hạnh
phúc.
Gương mặt Long Nghiêm lại
hơi đỏ lên.
"Đúng rồi, nếu nhạc
phụ cùng Thư Nhật đều ở đây, con vừa đúng có chuyện muốn thỉnh hai người cho ý
kiến." Long Nghiêm nói sang chuyện khác.
"Ách? Chuyện gì, nói
nghe một chút." Lam lão gia tràn đầy hứng thú.
"Chẳng qua là chuyện,
mấy ngày nay không biết nên lấy tên gì. . . . . ."
"Gọi là? !" Lam
gia phụ tử đồng dạng kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về bụng Lam Thư
Nguyệt, chẳng lẽ. . . . . .
"Đúng, ta muốn sửa
họ Lam, nhưng là phải gọi Lam gì đây? Hai người cho ý kiến đi!"
"Ngươi. . . . . .
Muốn sửa họ Lam? !" Lam gia phụ tử càng thêm kinh hãi.
"Phu quân?"
Nàng không nghĩ tới hắ