
cô chăm chú.
Lữ Hạ vội xua tay: “Không…chỉ là đính hôn mà thôi. Đợi đến khi nào anh ngồi vững chắc trên vị trí lão đại, chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước”. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Đinh Hành: “Anh Đinh, em không muốn vì lợi ích mà hy sinh cả hôn nhân lẫn hạnh phúc của mình. Em tin anh cũng nghĩ vậy”.
Đinh Hành tắt nụ cười: “Lữ Hạ, sao em biết nếu kết hôn với tôi em sẽ không hạnh phúc?”
Lữ Hạ cười cười: “Em từng nghe anh trai em nhắc đến Mộ tiểu thư, em cũng biết trước đó anh đã từ chối đề nghị liên hôn của anh trai em. Điều này khiến em càng tin tưởng anh hơn, bởi vì em cảm thấy, con người không nên khiến bản thân chịu ủy khuất”.
Nếu nói trước đó Đinh Hành chỉ có mục đích dỗ ngọt Lữ Hạ để cô ủng hộ anh thì bây giờ anh hoàn toàn có cái nhìn khác về cô.
Thậm chí Đinh Hành còn cảm thấy, một cô gái thông tuệ thấu tình đạt lý như Lữ Hạ nhất định là một người vợ không tồi. Nhưng anh lập tức có ý nghĩ, cô gái này thuần khiết quá, không thích hợp dính đến xã hội đen.
Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Lữ Hạ, Đinh Hành trịnh trọng gật đầu: “Được, tôi xin thề từ nay trở đi, tôi sẽ coi Lữ Hạ như em gái ruột”.
Lữ Hạ gật đầu, đôi mắt cô lấp lánh ánh cười.
Lúc tin tức Đinh Hành và Lữ Hạ đính hôn lan truyền khắp thành phố Lâm, Mộ Thiện đang dừng xe trong ngôi biệt thự của Trần Bắc Nghiêu.
Cô không hề bất ngờ trước thông tin này, bởi vì tình hình bây giờ không giống trước kia. Trước đây nếu Đinh Hành cưới em gái Lữ Hạ, anh cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành cánh tay phải của Lữ Triệu Ngôn, còn bây giờ anh có thể đoạt được cả Lữ thị.
Đi đến cửa phòng ngủ, Mộ Thiện đột ngột dừng bước.
Cửa phòng ngủ mở toang, ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông. Trần Bắc Nghiêu nửa nằm nửa ngồi trên giường, gương mặt anh vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt không còn vẻ mệt mỏi và dịu dàng như tối qua.
Đôi mắt anh vô cùng lạnh lẽo. Thần sắc Trần Bắc Nghiêu vào lúc này Mộ Thiện mới chỉ chứng kiến một lần, đó là hôm Đinh Mặc Ngôn và Mạn Thù bị giết, lúc Trần Bắc Nghiêu biến thành kẻ giết người lạnh lùng tàn nhẫn.
Hoặc giả, đây mới bộ dạng chân thực của anh?
Châu Á Trạch đứng ở cuối giường, tay anh ta cầm khẩu súng nhẵn bóng, anh ta giơ khẩu súng làm động tác ngắm bắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ theo dõi động tác của Châu Á Trạch, sau đó anh nở nụ cười lạnh lẽo vô tình.
Bọn họ nói chuyện gì mà cùng cười đầy hàm ý sâu xa như vậy? Nhìn bọn họ giống như có âm mưu từ trước.
Tim Mộ Thiện đột nhiên buốt giá. Thời gian qua do lo lắng căng thẳng nên cô không nghĩ ngợi nhiều, cũng không quan tâm ai sống ai chết, vì toàn bộ tâm trí của cô đặt cả vào Trần Bắc Nghiêu.
Nhưng khi Trần Bắc Nghiêu tỉnh lại, cô như bị một cây gậy đập mạnh vào đầu, làm cô tỉnh lại từ cơn hỗn độn mơ màng.
Lữ Triệu Ngôn bị giết chết, nghe nói Lữ thị và băng Hồ Nam trở mặt, Đinh Hành phải đích thân đi Hồ Nam đàm phán.
Đúng lúc này, Trần Bắc Nghiêu tỉnh lại như một kỳ tích: kẻ thù đã chết, anh không bị tình nghi, việc làm ăn không còn gặp cản trở…
Tất cả diễn ra hoàn hảo như ông trời chiếu cố. Xâu chuỗi lại một số sự việc, Mộ Thiện không tin mọi chuyện ngẫu nhiên đến vậy, bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của anh đối với cha con Đinh thị tàn nhẫn đến mức nào.
Mộ Thiện không rời mắt khỏi Trần Bắc Nghiêu, lòng cô hỗn loạn vô cùng.
Trần Bắc Nghiêu đưa mắt qua bên này, nhìn thấy Mộ Thiện, ánh mắt anh trở nên ấm áp, khác hoàn toàn người đàn ông lạnh lùng vừa rồi.
Mộ Thiện nghĩ thầm, liệu có phải suốt thời gian qua, trong những đêm cô lòng đau như cắt, trong những ngày thành phố Lâm bão táp xoay vần, người đàn ông này nhắm mắt nằm im trên giường, thờ ơ quan sát cảm xúc của cô, điều khiển từ xa kế hoạch trả thù và giết người hàng loạt?
Mộ Thiện hít một hơi sâu, có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi nơi này.
Mộ Thiện đi vào phòng, Châu Á Trạch nheo mắt cười cười gọi Mộ Thiện một tiếng “chị dâu” rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt anh ấm áp hơn cả ánh mặt trời, dường như nhìn ra sự xáo trộn trong nội tâm của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu cất giọng khàn khàn: “Thiện Thiện, tôi biết trong lòng em có tôi”.
Một câu trúng chỗ hiểm, tim Mộ Thiện đập nhanh một nhịp.
Đúng vậy, tình cảm của cô với anh thể hiện rõ trong những ngày cô chăm sóc anh, không ai không không biết, bao gồm cả anh.
Nhưng có tình cảm thì sao?
Không đợi Mộ Thiện cự tuyệt, Trần Bắc Nghiêu tiếp tục mở miệng, ngữ điệu vẫn còn yếu ớt nhưng vô cùng bình tĩnh: “Thiện Thiện, tôi yêu em, hãy ở bên cạnh tôi”.
Lòng Mộ Thiện lúc này như một hồ nước, lời nói của anh giống một tảng đá lớn bị ném xuống hồ, xuyên qua lòng hồ khiến mặt hồ gợn sóng dữ dội nhưng cuối cùng cũng mất hút.
Mộ Thiện ngẩng đầu.
“Trần Bắc Nghiêu, anh tỉnh lại từ hôm nào?”
Gương mặt anh không có phản ứng, chỉ duy nhất ánh mắt sâu thẳm.
“Lữ Triệu Ngôn và đại ca Hồ Nam do anh giết đúng không?”
Anh trầm mặc.
Mộ Thiện thở một hơi dài. Biết rõ lúc này nên tỏ ra lạnh lùng nhưng cô chỉ có thể gắng sức nói chậm rãi từng từ một: “Tôi biết rõ hơn