
mãnh liệt hơn, càng không thể khống chế bản thân, càng cần tìm một lối thoát.
Áo len của Mộ Thiện đã bị Trần Bắc Nghiêu cởi bỏ, áo con cũng tháo móc. Nửa thân trên mơn mởn của thiếu nữ lộ ra trước mắt Trần Bắc Nghiêu. Anh hôn không chừa một tấc da thịt cô. Sau đó, người anh vô cùng bức bối khó chịu, tay anh từ từ trượt xuống dưới.
Khi Trần Bắc Nghiêu thò tay vào khe đùi Mộ Thiện, cả người cô cứng đờ: "Không được..."
"Để anh sờ một tý, Thiện Thiện." Thanh âm Trần Bắc Nghiêu trầm khàn đầy quyến rũ.
"....."
Cách một lớp quần bò và quần lót, anh chuyên tâm vuốt ve, khiến Mộ Thiện run rẩy.
"Anh rất muốn ngắm, được không em?" Anh hỏi: "Để anh là người đàn ông đầu tiên ngắm em, em nhé?"
Mộ Thiện muốn cự tuyệt, nhưng cô không thể lên tiếng từ chối.
Để anh là người đàn ông đầu tiên ngắm em?
Khu vườn bí ẩn của thiếu nữ lần đầu tiên phơi bày trước người khác, Trần Bắc Nghiêu như ngừng thở, bàn tay anh ngày càng nóng hổi. Anh không thể làm theo lý trí, anh căn bản không khống chế nổi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi non mềm của cô.
Dưới bàn tay anh, Mộ Thiện cảm thấy cô lạc vào cõi thần tiên. Mỗi động tác tiếp xúc của anh khiến toàn thân cô mềm nhũn, phảng phất như mọi sợi dây thần kinh đều tập trung vào đầu ngón tay anh.
"Em...có muốn không?" Giọng nói anh khô khốc, khu vườn bí ẩn từ từ chảy đầy mật ngọt ướt đẫm, anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
"Em..." Mộ Thiện định phản kháng, nhưng cô chợt nghĩ, sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh. Đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Lần cuối cùng.
Sự do dự của Mộ Thiện khiến Trần Bắc Nghiêu rất vui mừng. Anh gần như thành kính vuốt ve đám lông mềm mại của cô: "Thiện Thiện, anh yêu em!"
Trần Bắc Nghiêu cởi quần dài, bộ phận đàn ông của thiếu niên đã cương cứng từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiện nhìn thấy, cô nhất thời quên mất bi thương, vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ.
"Em cố gắng chịu đựng, anh sẽ làm thật chậm." Anh chạm nhẹ vào cửa động của cô.
Toàn thân Mộ Thiện căng cứng, cô túm tay anh: "Em nghe nói sẽ rất đau?"
"Em sợ đau à?"
"Em không sợ...chỉ cần được ở bên anh."
Trần Bắc Nghiêu từ từ tiến vào. Mộ Thiện do quá căng thẳng nên cảm thấy đau buốt vô cùng: "Anh ra đi! Ra đi! Kỳ quá, chẳng dễ chịu một chút nào!"
"Đừng! Em đừng động đậy!" Trần Bắc Nghiêu giữ chặt hai cánh tay đang vung loạn xạ của Mộ Thiện, cúi xuống hôn cô: "Sẽ qua nhanh thôi!"
Quá trình tương đối ngắn ngủi, nhưng cũng rất khó khăn. Mộ Thiện cảm thấy ít nhất phải qua nửa tiếng đồng hồ, trên thực tế mới khoảng năm phút, anh đã hoàn toàn hợp nhất với cô.
"Anh bắt đầu nhé." Mặt Trần Bắc Nghiêu đỏ ửng, anh cúi xuống nhìn chỗ hợp nhất của hai người, ánh mắt thẫm lại.
Toàn thân Mộ Thiện tê liệt, cô nức nở: "Anh nhanh lên đi, em khó chịu quá."
Một lát sau. Mộ Thiện mím môi.
"Có dễ chịu không em?"
"...Cũng tạm."
Thêm một lúc nữa.
"Kết thúc rồi à?"
"Em đừng động đậy."
"Ôi...sao lại..."
"Lúc nãy mới là màn nóng thân, bây giờ mới chính thức bắt đầu, dễ chịu không em?"
"Ừm..."
"Thích không?"
"Ừm..."
Lúc Trần Bắc Nghiêu đi tắm rửa, Mộ Thiện đã mặc quần áo chỉnh tề. Ngồi nhìn vệt máu khô trên ga trải giường, cô cảm thấy hình như cô vừa có một giấc mơ ly kỳ.
Cô sợ hãi, nhưng cũng rất nhẹ nhõm, như không còn gì để tiếc nuối.
Là cô cam tâm tình nguyện. Anh là người con trai cô yêu nhất trong cuộc đời này, chỉ có anh mới là người xứng đáng được cô trao gửi lần đầu tiên.
Khi Trần Bắc Nghiêu ra khỏi nhà tắm, Mộ Thiện chuẩn bị ra về.
"Anh tiễn em." Anh ôm eo cô. Sau sự tiếp xúc thân thể vừa rồi, anh cảm thấy cô vô cùng mềm mại, khiến anh yêu thương không lời nào tả xiết.
"Không cần đâu." Mộ Thiện nói nhỏ: "Em sợ bố mẹ nhìn thấy."
Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng: "Vậy để anh đưa em đi mua thuốc. Vừa rồi...anh phóng vào bên trong..."
Mộ Thiện đỏ mặt: "Không cần, vài ngày trước em mới hết cái đó."
Trần Bắc Nghiêu ngây người vài giây mới có phản ứng, anh cười: "Em biết nhiều thật đấy."
"Trong truyện tranh và tiểu thuyết đều đề cập mà." Mộ Thiện kiễng chân hôn lên má anh: "Tạm biệt, anh Bắc Nghiêu."
Tạm biệt, Quỷ Túc của em, Lưu Xuyên Phong của em, người bạn trai của em, tuổi mười bảy của em.
Em sắp phải đi một nơi rất xa. Nơi đó không có bạn bè, không có mối tình đầu, cũng không có anh. Trong những ngày tháng dài dằng dặc sắp tới, em chỉ có thể hồi tưởng lại sự yêu thương của anh, nhớ đến niềm vui khi ở bên anh, nhớ đến tình yêu ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm của chúng ta. Có lẽ trong nhiều đêm đen tăm tối, em sẽ nghĩ đến anh và gặm nhấm nỗi đau một mình. Bầu trời ngày hôm nay xám xịt, mưa lất phất, giống như tâm trạng u ám của Mộ Thiện.
Bà Mộ quyết định tạm thời nghỉ dạy, cùng Mộ Thiện đến sống ở nhà cô ruột để chuyên chăm sóc cô. Nhưng Mộ Thiện biết, mẹ cô có ý canh chừng cô thì đúng hơn. Bởi vì ở đây, cô thậm chí không có quyền gọi điện thoại cho bạn học cũ.
Ăn sáng xong, mẹ con Mộ Thiện đi bộ đến trường học. Vừa đi vài bước, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ruột gan cô cuộn lên và cô ợ vài tiếng.
Bà Mộ hỏi bằng giọng lo lắng: "Con sao thế? Ăn phải đồ không hợp vệ