
ơng lai...tương lai tính sau.
"Cô tin em." Cô giáo tỏ ra mềm mỏng: "Mộ Thiện, cô chỉ lớn hơn em vài tuổi, cô cũng từng trải qua độ tuổi của em. Ở độ tuổi của em, có cảm tình với con trai cũng là lẽ thường tình. Trần Bắc Nghiêu tuy hành vi không ra gì nhưng thành tích học tập khá tốt, lại có ngoại hình tuấn tú. Nhưng hai em bây giờ rất nguy hiểm. Trần Bắc Nghiêu học lớp mười hai, chỉ vì việc về quê giỗ bà mà cả chục ngày không đến trường. em thấy có lý không? Thành tích của cậu ta không toàn diện như em, phải chăm chỉ và phát huy tốt mới có thể thi đỗ Bắc Đại Thanh Hoa. Bây giờ các em suốt ngày dính lấy nhau, tương lai của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên." (Bắc Đại Thanh Hoa tức Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh hoa, hai trường hàng đầu của Trung Quốc)
Mộ Thiện giật mình, cô giáo nói rất đúng. Yêu một người là phải nghĩ cho người đó.
Biết Mộ Thiện đã nghe ra, cô giáo tiếp tục khuyên bảo: "Em nên cất giấu tình cảm tốt đẹp đó ở trong lòng. Đợi thi đại học xong xuôi, em liên lạc với cậu ấy sau, được không em? Hơn nữa, nếu em không nghe lời cô, đừng trách cô báo cáo chuyện này với thầy hiệu phó..."
Mộ Thiện hoảng hồn, lại hơi ấm ức. Cô và Trần Bắc Nghiêu vốn chẳng có gì. Nếu đến tai ông bố uy nghiêm của cô, hậu quả rất khó lường.
"Được ạ." Mộ Thiện không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu: "Em sẽ không gặp anh ấy nữa."
Cô giáo tỏ ra hài lòng: "Em hãy về phòng đi."
Mộ Thiện ra khỏi văn phòng, ngước nhìn bầu trời tối mịt, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cô biết cô giáo nói đúng, cô cũng biết không nên yêu đương vào thời điểm này. Nhưng cô không thể khống chế bản thân, cô ngày càng lún sâu. Cô rất muốn gặp Trần Bắc Nghiêu, nhưng nếu cô đi gặp anh, cô giáo sẽ nói cho bố mẹ cô biết...
Mộ Thiện không dám, thật sự không dám.
Cô ngồi trong phòng ký túc, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đến tận đêm khuya.
Ba ngày tiếp theo, Mộ Thiện buổi tối không ra ngoài, cũng không thể thông báo với Trần Bắc Nghiêu. Cô nghĩ, anh thông minh như vậy, chắc anh cũng đoán ra lý do.
Cô và anh còn chưa bắt đầu đã kết thúc hay sao?
Sáng sớm ngày thứ tư, chiếc xe buýt đưa nhóm học sinh quay về huyện. Mộ Thiện về đến nhà, mẹ cô rất ngạc nhiên: "Con bé này, mới đi có mười ngày, sao gầy thế con? Không hợp đồ ăn ở đó à?" Ông Mộ nhìn con gái mỉm cười: "Em đừng thương xót quá, trẻ con cần rèn luyện mới có ích cho tương lai."
Chứng kiến sự quan tâm của bố mẹ, Mộ Thiện cảm thấy việc cô suýt yêu sớm quả thật có lỗi với bố mẹ. Cô ôm chặt bà Mộ làm bà không khỏi ngạc nhiên.
Buổi tối bố mẹ ra ngoài đi dạo, Mộ Thiện ở nhà một mình. Cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm số điện thoại nhà Trần Bắc Nghiêu.
Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông, có người bắt máy ngay.
"A lo!" Giọng nói của anh như từ một nơi rất xa vọng tới.
Mộ Thiện im lặng, mãi cũng không thể mở miệng.
"Thiện Thiện?" Anh hỏi.
Mộ Thiện hít một hơi sâu: "Anh Bắc Nghiêu, mấy ngày ở xã, cô giáo phát hiện em đi gặp anh nên không cho em ra ngoài."
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc vài giây, sau đó anh cười: "Không sao đâu. Hôm đó anh bắt được một con sóc, nuôi nó vài ngày. Nó rất đáng yêu, đáng tiếc là em không nhìn thấy."
Mộ Thiện mỉm cười: "Con sóc trông thế nào?"
"Màu xám, tròn tròn". Anh ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu: "Rất giống em."
Mộ Thiện thẫn thờ, tay nắm chặt ống nghe điện thoại.
Hai người lại im lặng một lúc.
"Anh Bắc Nghiêu, anh sắp thi đại học rồi, sang năm em cũng thi. Có lẽ sau này em không thể ra ngoài chơi cùng anh."
Lại trầm mặc.
"Anh hiểu." Trần Bắc Nghiêu trả lời.
Mắt Mộ Thiện nhòe đi, cô chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Chúng ta cùng đi Bắc Kinh."
Tâm trạng vốn rất nặng nề của Mộ Thiện phảng phất như được ánh mặt trời chiếu sáng.
"Được!" Cô nói thêm: "Không được nuốt lời đâu đấy nhé!"
"Anh tuyệt đối không nuốt lời." Trần Bắc Nghiêu cười.
"Nhỡ em thi trượt không thể đi Bắc Kinh thì sao?" Mộ Thiện tinh nghịch: "Em lại phải ôn thêm một năm nữa."
"Anh sẽ đợi em." Có lẽ rất hiếm khi nói những lời tình cảm, thanh âm của anh trở nên nhẹ bẫng: "Anh sẽ luôn đợi em."
Mộ Thiện cúp điện thoại, trong lòng vui sướng vô cùng.
Chỉ cần đợi thêm một năm rưỡi, cô nghĩ thầm, không phải là chuyện khó khăn.
Đợi đến lúc lên đại học, cô và anh có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học sẽ lập tức kết hôn, hai người đều có công việc tốt, cô sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn, hai người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. Phương Hàn đồng thời tu luyện cùng các nàng Linh Lung, Yên Thủy Thiên, Di Bảo, Phong Dao Quang, tu vi đã gia tăng không ít.
Các nàng tu luyện bản mạng tinh hoa cũng kết hợp với đại đạo bản thân hắn diễn sinh ra những thứ mới khiến cho tinh thể Thần quốc của hắn không còn là hình góc cạnh nữa, mà trở thành những hạt như thủy ngân, vô cùng mượt mà.
Mài bằng góc cạnh, trở nên hoàn mỹ.
Trước kia, mỗi một tinh thể thần quốc cấu thành thân thể Phương Hàn đều có hình góc nhọn xinh đẹp, mỗi một tinh thể thần quốc đều có hình dạng khác nhau, đại biểu Kỷ Nguyên Đạo vô hạn mà không tuần hoàn.
Nhưng hiện giờ các hạt