Pair of Vintage Old School Fru
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

người trợ lý vừa sắp xếp, trái tim cô lạnh ngắt.

Trước đây Bạch An An không biết, một khi Trương Ngân Thiên cưng chiều phụ nữ, hóa ra ông ta có thể sủng đến mức này.

Những người có mặt ở đây đều là nhân vật bí ẩn trong giới xã hội đen mà giới cảnh sát Trung Quốc mong muốn tìm ra chân tướng từ lâu. Ông ta có thể tùy tiện để một cảnh sát hình sự quốc tế ngồi bên cạnh. Tuy chỉ là ăn cơm uống rượu, tuy không bàn công việc nhưng cũng khiến Bạch An An hết sức bất ngờ.

Mọi người lần lượt chúc rượu Trương Ngân Thiên và cụng ly với Bạch An An. Tửu lượng của cô không tồi nhưng sao có thể đọ với bọn họ. Sau khi uống mười mấy ly, Trương Ngân Thiên quay sang quan sát gương mặt đỏ bừng của Bạch An An, lúc này ông ta mới bảo người đổi ly nước hoa quả cho cô.

"Đáng lẽ phải đổi từ lâu mới đúng." Giọng điệu của cô lúc say hơi là lạ.

Trương Ngân Thiên cười ha hả, ông ta cúi đầu hôn Bạch An An ngay trước mặt mọi người.

Những kẻ có mặt đều là người thông minh, ai không biết đoán ý qua lời nói cử chỉ của lão đại? Tuy sự xuất hiện bất ngờ của "chị dâu" khiến họ trở tay không kịp, nhưng họ nhanh chóng tặng quà gặp mặt cho "chị dâu".

"Chị dâu, hôm trước tôi có chuẩn bị một du thuyền nhỏ cho lão đại. Hôm nay gặp chị dâu, chi bằng mượn hoa dâng Phật."

"Chị dâu, tôi buôn bán nhỏ, chỉ có ít kim cương. Lát nữa tôi sẽ bảo người đem đến đây tặng chị."

...

Bạch An An không nhận. Trương Ngân Thiên nói thản nhiên: "Đều là người nhà mình, em cứ nhận đi." Thế là buổi tối hôm đó, Bạch An An miễn cưỡng nhận số của cải có lẽ mấy đời cô cũng không kiếm nổi. Thấy cô lộ vẻ bất an, Trương Ngân Thiên cười: "Nếu em không thích, tôi sẽ tặng em thứ càng tốt hơn." Nhân lúc mọi người không để ý, ông ta cắn nhẹ vành tai Bạch An An thầm thì: "Ngoan ngoãn đi theo tôi. Em cần gì, tôi đều cho em hết."

Nghe câu này, Bạch An An rùng mình. Lòng cô rối như tơ vò, kỳ thực ông ta biết hết đúng không? Biết dù cô thất thân với ông ta, dù bây giờ cô tỏ ra ôn thuận phục tùng, nhưng trong lòng cô vẫn có ý định bỏ đi và lật đổ ông ta. Vì vậy. một mặt ông ta cho cô biết, ông ta không trách cô, ông ta vẫn chiều chuộng cô như thường. Mặt khác, ông ta cố ý đưa cô đi gặp đàn em, công khai thân phận của cô. Qua ngày hôm nay, tin tức nhất định sẽ lan truyền ra bên ngoài. Mai sau dù cô có quay lại đội cảnh sát đi chăng nữa, chỉ e cô có trăm cái miệng cũng khó bề biện bạch.

Nghĩ đến đây, lòng cô càng nặng nề. Nhưng dưới ánh mắt cười cười sắc bén của Trương Ngân Thiên, Bạch An An chỉ còn cách giả vờ say khướt.

"Để vệ sỹ đưa tôi về là được." Cô lè nhè ở trong lòng ông ta.

"Tôi không muốn người đàn ông khác chạm vào người em." Trương Ngân Thiên cất giọng trầm thấp khàn khàn, ngữ khí đầy vẻ yêu thương. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Bạch An An. Trương Ngân Thiên làm gì không hiểu? Ông ta hôn sạch nước mắt của cô: "Biết sai là được rồi."

Bạch An An nằm trên giường, nhìn ông ta sửa sang lại quần áo rồi đi lên phòng tiệc. Trong lòng cô đắng chát vô cùng, Trương Ngân Thiên nhầm rồi, cô đúng là yêu ông ta, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ đi theo ông ta dù sống cùng ông ta hơn một năm nay. Cô chính là một người phụ nữ kỳ quái, một mặt cô buông thả bản thân để tình yêu sinh sôi nảy nở, mặt khác cô có mưu đồ, một ngày nào đó cô sẽ tự tay bắt ông ta.

Khi tiếng bước chân của Trương Ngân Thiên hoàn toàn biến mất, Bạch An An đứng bật dậy, bộ dạng của cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô tiến lại gần cửa quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy hai vệ sỹ đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Đây là phòng tổng thống của khách sạn nên giống một căn hộ tiện nghi. Bạch An An nhón chân đi về thư phòng ở bên cạnh. Cô biết căn phòng này được Trương Ngân Thiên thuê trọn cả năm, cô dựa thói quen sắp xếp của Trương Ngân Thiên, mở ngăn kéo tìm một tập tài liệu. Cô mở ra, chụp vài trang rồi lại đặt về chỗ cũ nguyên vẹn.

Bạch An An làm xong những việc này, vệ sỹ ở phòng ngoài vẫn không hề phát giác. Cũng phải cảm ơn lòng chiếm hữu cực lớn của Trương Ngân Thiên, cô giả vờ say rượu, cố ý để váy áo xộc xệch, dây áo ngực tuột cả xuống, vì vậy ông ta bắt vệ sỹ tránh ra xa.

Bạch An An quay về phòng ngủ, rút thẻ nhớ từ máy ảnh kẹp vào lớp trong áo lót của cô. Ở đây đã có hai thẻ nhớ, đều là thành quả cô thu được trong hai ba tháng nay, khi Trương Ngân Thiên lơi là cảnh giác với cô.

Bạch An An bỏ áo lót vào va li của cô, ngồi ngây người một lúc. Sau đó cô đi tắm, ra khỏi nhà tắm, như thường lệ cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm cỡ lớn. Cô ngồi xuống giường bật máy sấy tóc. Trong tiếng kêu ù ù của máy sấy tóc, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ.

Trương Ngân Thiên nói ông ta sẽ ở lại bữa tiệc đến nửa đêm, vậy thì ai đột nhập vào phòng cô?

Người Bạch An An vẫn bất động, nhưng cô đột ngột vung tay phải về phía sau.

Thân hình gầy gò của người đàn ông né tránh. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt anh ta tỏ ra phẫn nộ: "An An..."

Máy sấy tóc trong tay Bạch An An rơi xuống đất, cô tưởng mình đang nằm mơ: "Sư huynh..."

Người đàn ông mặc bộ đồ nhân viên phục vụ của khách sạn chính là Lý Thành. So với một năm trước