
ày, bây giờ cô chẳng còn một chút sức lực. Theo lời dặn của bác sỹ, Mộ Thiện cố gắng hết sức nhưng thai nhi hình như vẫn không nhúc nhích.
Bác sỹ không biết có phải cố ý dọa Mộ Thiện: "Cô cố thêm một chút nữa, nếu không thai nhi bị kẹt ở bên trong, thời gian lâu sẽ không ổn đâu."
Mộ Thiện nghiến răng lại tiếp tục rặn đẻ, dù cô ướt đẫm mồ hôi, dùng hết sức lực nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Cũng may bác sỹ khẳng định sự tiến bộ của cô, bà sờ tay vào bên trong và gật đầu: "Cố lên, cách cô rặn không sai chút nào, đã có thể thấy đỉnh đầu của thai nhi rồi."
Cổ họng Mộ Thiện khô rát, cô muốn uống nước để bổ sung thể lực. Nhưng khi ngẩng đầu cô không thấy bóng dáng Diệp Vi Nông, Mộ Thiện không nghĩ ngợi nhiều quay sang cô y tá ở bên cạnh: "Tôi khát quá." Cô y tá gật đầu, một lát sau đem vào một cốc nước ấm bên trong cắm ống mút đưa đến miệng Mộ Thiện. Mộ Thiện nói "Cám ơn". Đang định nhổm đầu uống nước, cô chợt nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo lấy cốc nước từ trong tay cô y tá.
Mộ Thiện cứng đờ người, một thân hình cao lớn hiện ra trong tầm mắt cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ống mút vào miệng cô. Mộ Thiện quá khát nên lập tức ngậm ống mút uống ừng ực. Người đó cười nói: "Dữ như vậy...xem ra em vẫn còn khỏe lắm."
Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Mộ Thiện hóa đá. Cô ngẩng lên liền bắt gặp gương mặt sáng ngời của Trần Bắc Nghiêu, anh nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt ẩn hiện một giọt lệ.
"Anh...anh..." Mộ Thiện xúc động, nhất thời quên mất cô đang trong quá trình lâm bồn. Cô chống tay xuống giường định ngồi dậy, làm các bác sỹ và y tá đứng bên cạnh hoảng hồn, vội đỡ cô nằm xuống.
"Thiện Thiện, em vất vả rồi." Trần Bắc Nghiêu mặc một cái áo sơ mi trắng bình thường, gương mặt anh gầy rộc nhưng tinh thần rất tốt. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, nói dịu dàng: "Những chuyện khác tính sau, em hãy tập trung đi."
Mộ Thiện có trăm ngàn lời muốn nói với anh, nhưng vào giây phút này cô ngoan ngoãn gật đầu. Nắm tay anh, phảng phất như có một sức mạnh truyền vào người cô. Đúng lúc này, lại một cơn đau dội đến, Mộ Thiện hít một hơi sâu, ra sức rặn...Cảm giác đau đớn như xé toạc thân thể bao trùm toàn thân cô. Cô hét lên một tiếng: "A...", sau đó một thứ gì trôi tuột khỏi cơ thể cô. Mộ Thiện mở to mắt, bắt gặp gương mặt xót xa của Trần Bắc Nghiêu, tay anh càng siết chặt tay cô.
"Oa...oa..." Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên, mấy người y tá bận rộn đi lại. Trần Bắc Nghiêu chỉ đưa mắt qua bên đó rồi lại quay về Mộ Thiện: "Em giỏi lắm."
Bác sỹ bế một trẻ sơ sinh toàn thân vẫn còn đỏ máu đến trước mặt hai người: "Trần tổng, là một bé trai rất xinh xắn." Mộ Thiện quay sang nhìn, thấy một em bé nhỏ xíu có gương mặt nhỏ và đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn cô.
Bác sỹ đưa em bé đi tắm rửa. Mộ Thiện ngước nhìn Trần Bắc Nghiêu và cất giọng khản đặc: "Sao anh..."
"Diệp Vi Nông giúp đỡ." Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống trước mặt cô, anh giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, hôn nhẹ lên môi cô: "Anh đã từng nói, anh sẽ ở bên cạnh em, chứng kiến con của chúng ta chào đời."
Khi em bé được quấn tã lót và được bọc trong một cái chăn mỏng, cô y tá lại đưa đến cho hai người. Trần Bắc Nghiêu đứng dậy, cẩn thận ôm con vào lòng. Lúc này anh mới nhìn kỹ con trai, cậu bé có đôi mắt to tròn, ngũ quan thanh tú. Trần Bắc Nghiêu đưa em bé đến trước mặt Mộ Thiện: "Con giống em."
Chứng kiến cảnh Trần Bắc Nghiêu dịu dàng ôm con, Mộ Thiện nghĩ dù có chết cô cũng cam lòng.
Vào ngày đầy tháng con trai Mộ Thiện, Diệp Vi Nông dọn khỏi ngôi biệt thự, bởi vì Mộ Thiện đã có người chăm sóc.
Trần Bắc Nghiêu đã trở về.
Do "lập công lớn trong vụ án quan trọng", Trần Bắc Nghiêu được giảm án xuống còn ba năm, được hoãn thi hành (Việt Nam gọi là "tù treo", vẫn thụ án nhưng được tại ngoại, không phải ngồi tù)
Trong lòng Mộ Thiện hiểu rõ, sở dĩ Trần Bắc Nghiêu không phải đi tù, không đơn giản vì anh "lập công lớn diệt trừ phần tử khủng bố nguy hiểm Trương Ngân Thiên", mà do anh đã gián tiếp cứu Tuần Vực.
Bởi vì thành phố Lâm đạt được thành quả quyết định trong công cuộc quét sạch các thế lực xã hội đen, chủ tịch Tuần được thăng chức, nhưng không phải lên tỉnh mà về thẳng Bắc Kinh. Tuần Vực kiên quyết đưa ra ý kiến giảm án cho Trần Bắc Nghiêu tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Trên thực tế, Tuần gia cũng biết chuyện Trần Bắc Nghiêu cứu Tuần Vực. Vì vậy, chỉ nhờ một câu nói của một nhân vật nào đó trên Trung Ương, Trần Bắc Nghiêu được giảm từ bảy năm tù xuống còn ba năm tù treo.
Kết quả này hơi nực cười, nhưng Mộ Thiện hoàn toàn hài lòng.
Hôm Trần Bắc Nghiêu về nhà, Mộ Thiện đã có thể xuống giường. Nghe tiếng động cơ ô tô, cô lập tức ôm con xuống tầng một, đứng im lặng ở cửa chờ đợi. Khi xe dừng trước cửa, có mấy người đàn ông cùng Trần Bắc Nghiêu xuống xe. Trần Bắc Nghiêu lần lượt ôm mấy người đàn ông rồi cả đám mới tiến về phía cô. Trong số đó có Lưu Minh Dương, Tầm với nụ cười bất cần quen thuộc, thậm chí có cả Lý Thành.
Trần Bắc Nghiêu rất điển trai trong bộ trang phục đơn giản gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trông anh như vừa đi làm về chứ không phải vắng n