Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

Nghiêu đứng dậy, vội vã xuống lầu, lên xe, nổ máy, phóng như bay.

Khi Trần Bắc Nghiêu lái xe đến khu chung cư, Mộ Thiện đã đứng dưới cổng đợi anh. Cô mặc áo phông rộng thùng thình, trông rất thoải mái. Trần Bắc Nghiêu xuống xe đi về phía cô. Mộ Thiện khoác tay anh một cách tự nhiên, cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt cong lên: "Làm anh bỏ cả công việc về đây, em xin lỗi."

Nhìn vào mắt Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu biết cô đã chính thức hạ quyết tâm, cùng anh lang bạt nơi chân trời góc bể. Có lẽ cô đã bỏ hết tâm trạng không cam lòng và tủi thân ở lại ngôi chùa, bây giờ chỉ còn lại Mộ Thiện, người phụ nữ vì anh từ bỏ tất cả.

Tim Trần Bắc Nghiêu nhói đau, anh đột nhiên dừng bước, kéo Mộ Thiện vào lòng và ôm chặt, chặt đến mức cô không thở nổi. Cái ôm bất thình lình của Trần Bắc Nghiêu khiến Mộ Thiện cứng đờ người. Một lát sau, anh ôm eo cô đi lên cầu thang. Mộ Thiện tuy vẫn tươi cười nhưng cô nhất thời không biết nói gì.

Trần Bắc Nghiêu có tâm sự, anh không phát giác ra sự trầm mặc của Mộ Thiện mà chỉ dịu dàng hỏi cô: "Ban ngày em làm sao vậy?"

Lúc này hai người đã đến cửa nhà, Mộ Thiện cười cười, giơ cao tay vỗ lên đầu anh: "Không có gì, em tha thứ cho anh rồi." Nói xong, cô đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà.

Trần Bắc Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, anh hơi sững lại rồi cũng theo cô vào nhà.

Ngày hôm nay bà Mộ chuẩn bị rất nhiều món ngon, toàn những món Mộ Thiện thích. Mộ Thiện từ đầu đến cuối bữa cơm mặt mày rạng rỡ, khác hẳn lúc sáng. Khoảng một tiếng sau, Mộ Thiện và mẹ cô đều ăn no, Trần Bắc Nghiêu và ông Mộ tiếp tục uống rượu. Con rể tương lai là người nhà không cần câu nệ quá, ăn xong bà Mộ liền xuống sân hóng gió, Mộ Thiện đi cùng bà.

Trong phòng chỉ còn lại ông Mộ và Trần Bắc Nghiêu. Bình thường, Trần Bắc Nghiêu là người nói nhiều hơn, anh cùng ông Mộ uống đến nửa tỉnh nửa say mới thôi. Nhưng hôm nay anh hầu như im lặng, ông Mộ cũng không phải là người nhiều lời. Vì vậy hơn một nửa quãng thời gian, hai người chỉ chạm ly rồi uống cạn.

Một lúc sau, ông Mộ mỉm cười: "Tửu phẩm như nhân phẩm. Tiểu Trần, cháu là người hiền hậu."

Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người khen anh hiền hậu, Trần Bắc Nghiêu ngây người, sau đó anh cười: "Uống rượu với chú, cháu đâu dám không thật thà."

Ông Mộ nhìn anh thở dài: "Con gái chú điểm nào cũng tốt, mọi người đều ngưỡng mộ chú. Chỉ là tính cách của con bé hơi bướng bỉnh. Tiểu Trần, cháu là người tốt, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, những lời này chú không nên nói, cháu còn ít tuổi nhưng chững chạc trưởng thành, sau này hãy nhường nhịn con bé."

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Xin chú cứ yên tâm ạ."

Ông Mộ nói từ tốn: "Cháu cũng thấy đấy, mẹ Mộ Thiện cũng rất bướng bỉnh. Bao nhiêu năm qua chú đều nhường bà ấy. Đàn ông cần như vậy, cháu đừng nghĩ Mộ Thiện giỏi giang tinh anh, kỳ thực con bé dễ tính giống chú."

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy rất tốt ạ."

Hai người lại uống thêm mười chén, ông Mộ bắt đầu ngất ngư, gương mặt càng vui vẻ thoải mái hơn lúc bình thường. Hai người ăn xong, ông Mộ nói: "Sau này không cần phải thường xuyên về nhà thăm bố mẹ, thanh niên nên lấy sự nghiệp làm trọng." Nói xong ông lảo đảo đứng dậy, Trần Bắc Nghiêu giơ tay đỡ ông. Ông xua tay biểu thị không cần, tự mình đi vào phòng nghỉ ngơi.

Trần Bắc Nghiêu một mình ngồi ở ghế sofa, mười đầu ngón tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ.

Một lúc sau, mẹ con Mộ Thiện quay về. Khóe miệng Mộ Thiện thấp thoáng nụ cười, bà Mộ thể hiện rõ thái độ vui mừng hớn hở. Mộ Thiện sắp lấy chồng, hàng xóm láng giềng chắc chắn ngưỡng mộ bà kiếm được chàng rể quý.

Mộ Thiện đi chuẩn bị nước tắm cho Trần Bắc Nghiêu rồi giúp mẹ cô dọn dẹp bát đĩa. Trần Bắc Nghiêu tắm xong, về phòng ngồi một lúc lâu, gần mười một giờ, Mộ Thiện mới đi vào phòng, viền mắt cô đỏ hoe.

Trần Bắc Nghiêu kéo cô vào lòng: "Sao vậy em?"

Mộ Thiện liền mỉm cười: "Em không nỡ." Cô thẳng thắn thể hiện tâm trạng khiến Trần Bắc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh vô cùng áy náy, anh hỏi: "Em và mẹ vừa nói chuyện gì thế?"

Mộ Thiện nhất thời im lặng. Vừa rồi bà Mộ hỏi bọn cô bao giờ có kế hoạch sinh con, bà nói muốn sớm bế cháu ngoại. Bà Mộ bảo bố mẹ Trần Bắc Nghiêu chết sớm, đến lúc hai người có con bà sẽ tới thành phố Lâm trông cháu. Mộ Thiện nói có thể thuê người giúp việc, vì trông trẻ rất vất vả. Mẹ cô nghiêm giọng, người giúp việc làm sao yên tâm bằng bà. Trò chuyện một lúc, lần đầu tiên bà khen tướng mạo Trần Bắc Nghiêu không tồi, con của cô và anh chắc chắn sẽ rất xinh xắn đáng yêu, đến lúc đó hàng xóm láng giềng tha hồ ngưỡng mộ.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện hỏi thăm dò: "Bắc Nghiêu, sau này chúng ta không thể quay về, chúng ta có thể cho con về sống với ông bà vài năm không?"

Trần Bắc Nghiêu ngồi thẳng người, anh im lặng vài giây rồi hỏi lại: "Em có nỡ xa con không?"

Dù sao Mộ Thiện vẫn chưa có con nên cô không thể cảm nhận được nỗi buồn xa con cái. Cô chỉ nghĩ chắc là sẽ rất buồn nhưng cố nhẫn nhịn cũng sẽ qua. Cô gật đầu: "Nỡ...Nếu không bố mẹ..."

Mộ Thiện chưa kịp nói hết câu, Trần Bắc Nghiêu cắt ngang: "Được." Vài giây s