Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

úc Mộ Thiện nghĩ, thật ra Trần Bắc Nghiêu luôn nhân nhượng chiều ý cô. Vì dụ như đêm giao thừa, anh rõ ràng muốn một lời hứa của cô, nhưng cô chỉ đáp: "Để em suy nghĩ." Anh cũng không tức giận mà càng ôm cô chặt hơn.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, hai người dính chặt lấy nhau, ngọt ngào như thủa mới biết yêu.

Thế nhưng lúc nửa đêm, Mộ Thiện thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những tên lính bị cô giết chết, thậm chí cô còn mơ thấy cảnh Đinh Mặc Ngôn gục xuống vũng máu. Cô không còn giật mình kinh hãi, nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn có cảm giác tê liệt, đau đớn và chán ghét.

Mộ Thiện nghĩ, rõ ràng cô có thể vì anh bất chấp cả mạng sống, câu "em yêu anh" cô chỉ nói ra miệng một lần nhưng trong lòng nhẩm hàng trăm hàng ngàn lần. Vậy mà tại sao khi anh muốn một lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp, cô vẫn còn do dự? Rốt cuộc cô muốn gì?

Nhiều ngày tiếp theo, Trần Bắc Nghiêu không nhắc tới đề tài đó. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, anh bắt đầu đến công ty làm việc, Mộ Thiện thỉnh thoảng tới công ty của cô, tất cả lại đi vào nề nếp, ngoài việc tương lai của bọn họ vẫn chưa xác định.

Hết tháng giêng, bác sỹ tuyên bố vết thương của Mộ Thiện về cơ bản hồi phục, nhưng phải đợi ít nhất nửa năm mới có thể mang thai. Ngày hôm sau, Trần Bắc Nghiêu cùng Mộ Thiện về quê thăm bố mẹ cô.

Khác với lần trước vẫn còn e dè, lần này hai thế hệ cùng tụ tập dưới một mái nhà, không khí rất hòa thuận. Bà Mộ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, coi như bù vào ngày Tết. Mộ Thiện vừa cầm đũa liền gắp miếng thịt thỏ vị cay, món cô yêu thích. Trần Bắc Nghiêu đang nói chuyện với ông Mộ, thế mà đôi đũa anh như có mắt, lập tức ngăn cô lại.

"Mấy hôm trước em còn kêu da dẻ dạo này không tốt, ăn ít đồ cay thôi." Anh cất giọng nhẹ nhàng.

Mộ Thiện tất nhiên biết anh nhắc đến vết thương của cô, chỉ là vừa rồi cô nhất thời quên mất. Cô rụt đôi đũa lại và trừng mắt với anh. Ông Mộ ở bên cạnh không có bất cứ biểu hiện gì, bà Mộ cười cười: "Cũng phải để Tiểu Trần quản con mới được."

Trần Bắc Nghiêu cùng ông Mộ uống rượu và trò chuyện, Mộ Thiện thỉnh thoảng góp lời. Ba người đang rôm rả, bà Mộ đột ngột lên tiếng: "Triểu Trần, hai đứa cũng không còn nhỏ tuổi, cháu có kế hoạch gì không?"

Câu hỏi khá thẳng thắn làm Mộ Thiện giật mình. Thật ra mẹ cô trong điện thoại cũng từng nhắc khéo cô vài lần, đều bị cô hàm hồ ứng phó. Bây giờ bà Mộ đặt thẳng vấn đề, chỉ e là đúng ý Trần Bắc Nghiêu.

Quả nhiên, Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất nghiêm túc: "Thưa cô chú, cháu chỉ đợi Mộ Thiện gật đầu thôi ạ."

Sắc mặt bà Mộ lộ vẻ vui mừng, thật ra bà không sốt ruột gả con gái. Chỉ là bà nghe nói hai người đã sống chung, điều kiện của Trần Bắc Nghiêu lại rất tốt, anh phải bày tỏ thái độ, người làm mẹ như bà mới yên lòng. Về chuyện con gái bà lúc nào kết hôn không phải quá quan trọng.

Mộ Thiện lập tức lên tiếng: "Công ty con mới vừa khởi sắc, con muốn chờ hai năm nữa rồi mới tính."

Ông Mộ gật đầu, ông vừa định mở miệng, Trần Bắc Nghiêu quay sang nói với bà Mộ: "Thưa cô chú, nếu cô chú đồng ý, cháu muốn đính hôn với Thiện Thiện trước."

Nghe câu này, cả nhà đều trầm mặc. Bà Mộ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng: "Cũng phải, hai đứa đã sống cùng nhau rồi, đính hôn chỉ là hình thức. Lão Mộ, anh nói có đúng không?"

Ông Mộ là người bảo thủ hơn bà Mộ, trước đó nghe nói Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu sống chung, ông không vui lắm. Bây giờ thấy Trần Bắc Nghiêu tỏ ý muốn chịu trách nhiệm, ông mừng rỡ gật đầu: "Ừ"

Mộ Thiện mỉm cười: "Chuyện này có gì bàn sau, không cần gấp lắm. Đúng rồi, Tiểu Trần đặt tour du lịch cho bố mẹ, tháng sau bố mẹ có thời gian đi không?" Ông bà Mộ nói cần gì tốn kém, chủ đề đính hôn không ai nhắc tới nữa.

Trong lúc bố mẹ xem tài liệu tour du lịch, Mộ Thiện véo Trần Bắc Nghiêu một cái rõ đau dưới gầm bàn, anh cầm chén trà đưa lên miệng, chỉ mỉm cười nhìn cô. Mộ Thiện biết anh lại ép cô tỏ thái độ rõ ràng.

Việc Trần Bắc Nghiêu đã quyết định quả nhiên không thể xoay chuyển, hơn nữa còn nhanh hơn sự tưởng tượng của Mộ Thiện.

Sau bữa trưa, ông Mộ vào phòng chợp mắt một lúc, bà Mộ xem tivi. Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện xem quyển ảnh lúc cô còn nhỏ, anh rất tự nhiên rút bảy tám tấm ảnh Mộ Thiện ở các độ tuổi khác nhau bỏ vào túi áo comple. Sau đó anh kéo cô đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài đi dạo."

Bên ngoài tuyết đã tan, nhà cửa cây cối như được tắm rửa sạch sẽ. Xuống dưới tầng một, Mộ Thiện phát hiện tài xế đã đợi từ lâu. Cô và Trần Bắc Nghiêu ngồi lên xe, tài xế lập tức nổ máy.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, tay anh đặt sau lưng cô, đôi mắt anh thâm trầm. Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra nên cô không hỏi gì thêm.

Đầu xuân vùng núi vẫn còn giá lạnh nên người đi ngoài đường thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ bất chấp thời tiết lạnh buốt chạy nô đùa trên đường núi. Lối lên núi có tấm đá lớn khắc bốn chữ "Công viên Bắc Thiện". Tài xế và vệ sỹ đứng đợi ngoài cửa công viên, Trần Bắc Nghiêu giống thời niên thiếu, dắt tay Mộ Thiện đi men theo con đường ngoằn ngoèo lên sườn núi.

Con đường nhỏ đã được tu bổ, dễ đi hơn trước đây rất nhiều. Hai bên đường trồng cây cối xanh mướ