Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

ưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Mộ Thiện thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, thấy anh đang vuốt nhẹ chiếc giày nữ. Ngón tay dài của anh lướt theo mép chiếc giày giống như đang vuốt ve gót chân trần của cô.

Đó là giày của cô, có lẽ bị rơi xuống đất trong lúc cô nằm ngủ, bị Trần Bắc Nghiêu nhặt được.

Anh vẫn nhìn chăm chú bàn chân cô, ánh mắt ẩn dấu vẻ không vui. Mộ Thiện vừa định mở miệng nhưng lập tức ngây người trước cử chỉ của anh.

Trần Bắc Nghiêu từ từ ngồi xuống, động tác và thần sắc của anh vô cùng dịu dàng. Anh nhấc bàn chân cô và nhẹ nhàng đi giày cho cô. Sau đó anh cẩn thận đặt chân cô trở về vị trí cũ.

Trần Bắc Nghiêu không đứng lên ngay mà trầm mặc hồi lâu. Khóe miệng anh hơi nhếch lên ý cười như không, rồi gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh từ từ cúi xuống, môi anh đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mắt cá chân Mộ Thiện.

Làm xong những động tác này, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu quay về phía mặt Mộ Thiện.

Mộ Thiện không kịp né tránh, bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng Trần Bắc Nghiêu vẫn tỏ ra hờ hững như không, anh bình thản đứng dậy. Nếu như trước đó Mộ Thiện lâm vào tình cảnh hoang mang hiếm thấy khi gặp Trần Bắc Nghiêu thì bây giờ cô hoàn toàn bình tĩnh.

Người khó xử là anh mới đúng, tại sao cô phải hốt hoảng? Tuy rằng nụ hôn nhẹ như sợi lông quệt qua cũng đủ khiến toàn thân cô tê liệt trong giây lát.

Cứ nằm như vậy không lịch sự cho lắm, Mộ Thiện liền đứng dậy.

Tướng ngủ của cô từ trước đến nay rất lộn xộn, váy ngắn màu gạo đã tốc lên đùi, cúc áo bung ra, để lộ khoảng ngực đầy đặn trắng nõn.

Cô nằm trước mặt Trần Bắc Nghiêu với bộ dạng đó?

Mộ Thiện nóng mặt, cô vội quay lưng về phía Trần Bắc Nghiêu rồi cài cúc áo và kéo váy. Chỉnh đốn xong xuôi, cô mới quay lại, liền bắt gặp ý cười trên gương mặt trầm tĩnh của anh.

Mộ Thiện càng lúng túng hơn, cô hùng hổ lên tiếng: “Sao anh có thể vào trong này?”

Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế salon và nói bình thản: “Đây là phòng nghỉ của tôi”.

Đến lúc này Mộ Thiện mới nhìn thấy, cánh cửa cô tưởng bị khóa chặt đang hé mở, thông sang một văn phòng khác. Như vậy, văn phòng của cô ở bên cạnh văn phòng của Trần Bắc Nghiêu?

Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, cô đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh hôn tôi?”

Văn phòng của Trần Bắc Nghiêu vừa vặn ở bên cạnh văn phòng cô, anh hôn trộm cô, không khó nhận ra trong mối quan hệ giữa anh và Mạn Thù, cô gái đơn phương tình nguyện nhiều hơn.

Những điều này khiến trong lòng Mộ Thiện có chút mong đợi, từ trước đến nay cô không bao giờ dài dòng dây dưa, cô không cần thăm dò anh.

Nếu Trần Bắc Nghiêu còn cảm giác với cô, cô sẽ tỏ thái độ dứt khoát, cô sẽ chém đinh chặt sắt ngay từ đầu.

Thế nhưng…

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú, thần sắc vẫn lạnh như băng, anh chậm rãi nhả ra hai từ: “Sở thích”.

Phảng phất như lời chất vấn của Mộ Thiện quá quan trọng hóa vấn đề.

Sở thích? Mộ Thiện cứng người.

Vậy anh có hôn gót chân Mạn Thù hay người phụ nữ khác như anh đã làm với cô?

Tim Mộ Thiện hơi nhói đau, nụ cười trên môi cô trở nên lạnh lẽo: “Vậy mong Trần tổng từ bây giờ trở đi đừng áp dụng sở thích lên người tôi. Anh tìm tôi có việc gì? Nếu không thì tôi xin kiếu, tôi còn phải đi tìm người khóa cánh cửa này lại”.

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất nặng nề. Lúc Mộ Thiện tưởng anh sẽ tức giận, anh đột ngột đứng dậy đồng thời mở miệng: “Dung Thái nước sâu, em nhớ tự lo cho bản thân, đừng gần gũi Đinh Hành quá”.

“Nhớ tự lo cho bản thân” là một câu mang lại cảm giác tốt đẹp cho người khác. Mộ Thiện đứng dậy: “Ý anh là gì? Hãy nói rõ cho tôi biết”.

Anh nói vậy có nghĩa gì? Nhắc nhở cô, cảnh cáo cô, quan tâm hay sợ cô gây phiền phức?

Trần Bắc Nghiêu tỏ vẻ không nghe thấy câu hỏi của cô, anh quay người đi ra ngoài.

Hai giờ rưỡi chiều. Ba nhân viên có năng lực nhất của công ty Mộ Thiện đến Dung Thái, nhóm dự án chính thức thành lập.

Mộ Thiện bắt đầu bận rộn, cô nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng rối bời vì sự xuất hiện của Trần Bắc Nghiêu sang một bên. Đến khi cô ngẩng đầu, đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi.

Mộ Thiện đứng dậy vận động gân cốt, cô nhìn ra ngoài cửa, thấy nhân viên của công ty đầu tư mặt mày hớn hở. Mộ Thiện lại ngồi xuống mở trang web chứng khoán, thấy cổ phiếu toàn một ký hiệu màu đỏ. Trần Bắc Nghiêu đã lật lại thế cờ?

Cô sớm đoán biết anh sẽ không thua. Nhiều năm trước Trần Bắc Nghiêu đã luôn chững chạc và thông minh hơn các bạn cùng lứa tuổi.

Ý nghĩ này khiến Mộ Thiện hơi ỉu xìu, cô từ từ quay đầu về phía cánh cửa phòng vẫn chưa đóng kín. Cô nhìn thấy bóng lưng thẳng và rắn rỏi của anh trước bàn làm việc. Chỉ là bóng lưng đó vĩnh viễn không thuộc về cô.

Ngày thứ mười sau khi bắt đầu quá trình hợp tác, nhóm dự án của Mộ Thiện đã hoàn thành công việc điều tra nghiên cứu tiền kỳ. Đến bây giờ cô mới biết, Dung Thái quả thật có dính dáng đến xã hội đen.

Lợi nhuận từ tàu đánh bạc trên sông, quán bar, hộp đêm, công ty bảo kê chỉ chiếm một phần mười tổng lợi nhuận của Dung Thái. Bọn họ duy trì việc làm ăn này chỉ với mục đích củng cố địa vị giang hồ, mở rộng các mối quan hệ.

Ví dụ như muốn tặng đàn bà cho một nhân vật


Pair of Vintage Old School Fru