80s toys - Atari. I still have
Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

kêu là ko có ai như vậy... cả trường hợp cô bé... câu ta cũng hỏi nhưng làng ấy cũng báo lại là ko có...

Nói chung tui cũng suy nghĩ nhiều lắm... cũng kể hết cho cậu này nghe 1 số chuyện riêng rồi... nói chung hy vọng của 2 đứa là cứu bé Hường ra thôi...

Có 1 bác thì pm qua yahoo... hỏi tui về nước chưa... cũng định cùng tui bay ra ngoài làng em để tìm... thì tui cũng có nói... anh em Bắc Giang tìm ko ra thì 2 anh em mình làm đc gì... huống hồ tui còn phải đi làm... time đâu ra...

nhưng tui cũng cám ơn cái tâm của bạn... bữa nào làm chầu nhậu xả giao nhé

Còn 1 bác cũng có nêu ý cho tui tại sao ko chụp hình, tại sao ko quay lại 1 lần nữa để gặp em... để dễ bề xác minh địa chỉ em hơn... Thì nói thiệt tui qua bên đây... mang theo điện thoại để làm gì khi ko có sóng Viettel ?... huống hồ lại đi chơi gái ?... thiệt sự việc này ko lường trước để mà có thể chuẩn bị... còn việc quay lại... thì tui nghĩ bây giờ quay lại để làm khi ko biết cách giúp gì cho em nó... vả lại tui qua đây để công tác chứ ko phải đi du lịch...

Còn vừa hồi nãy thì có đi qua quán cafe Thủy Tùng uống cafe với 1 bác... nick trên gì đàn là gì tui cũng chả nhớ nữa... mà biết tên là Tuấn thôi...

Thì tui cũng biết bác này rủ tui uống cafe cũng chỉ nhằm xác minh sự thật câu chuyện thôi... thì tui cũng ko ngại ngần chia sẻ... bác ấy có đọc mấy cái cmt trong thớt này lại cho tui nghe và hỏi tui... nói chung cũng nhiều lắm =.=!

nhất là về phần địa chỉ của cô bé không chính xác... mọi người ngoài ấy đã tìm nhưng ko có... thì 2 bọn tui cũng thắc mắc lắm... có đặt ra nhiều giả thuyết..

1 lúc sau thì tui có kể cho bác ấy nghe về suy nghĩ của tui... Nói chung là về phần tui thì trước mắt vấn đề chính là tìm cách cứu bé Hường ra trước đã... rồi tính gì thì tính... còn đường về nhà thì khi cứu đc người rồi... thì ắt cũng tìm đc đường về thôi... 19t đầu rồi chứ có phải con nít nữa đầu mà ko có nhớ đường về... chứ bây giờ lo chăm chăm tìm cái địa chỉ trong khi nó quá mơ hồ thiệt sự tui cũng ko hiểu sao lại như vậy... rồi nhờ đến chính quyền thì chắc đến mùa quýt... với lại đường phố bên đó không phải như đường ở Biên Hòa tui thường đi... nghĩ sao đi bằng taxi gần 15' ngồi trong xe... thánh hay sao mà tui có thể nhớ đường quay lại chỗ đó... ngoại trừ thằng taxi chở tui... Rồi về sau thì bác Tuấn này có hỏi tui về bé Nhi..ngày ấy ntn... hiện tại ra sao... tui cũng kể cho bác ấy trước 1 số chuyện về em nó... (hy vọng bác giữ bí mật để anh em đỡ hứng khi đọc truyện )

Nói chung thì tui đã có cách giải quyết riêng.tui thiệt ko nỡ mà bơ em nó luôn đâu... đã bàn với thằng Hải và cậu bạn Tuấn mới gặp này... tui hiện tại cũng vẫn ngóng tin giống như các bác vậy... nên suy nghĩ của các bác... tui hiểu phần nào..

Khi nghe bé Nhi nói vậy... mặt tui nghệt ra

- Làm cái quái gì mà lầy dữ vậy má... thôi về nhà nghỉ đi... anh đưa em về..bữa nào nhậu tiếp cũng đc

- Vậy là anh ko thích nhậu với em đúng hông - Bắt đầu giận hờn vu vơ

- Không phải, mà làm gì phải chui vô đó nhậu mần chi chị 2, anh hứa mai đi nhậu với em tiếp - Tui khẩn thiết năn nỉ

- Không, em muốn nhậu ngay bây giờ à... Giờ anh có đi hông, vậy em đi 1 mình

rồi em lật đật bỏ đi... ..

Tui vội vàng dí theo kéo tay con bé lại Thôi được rồi... con lạy má... quay lại xe đi..rồi đi đâu thì đi...

mỏ con bé bèn bật ra nụ cười mỉm chi, kèm theo ánh mắt nham hiểm hằn sâu trong đó là đầy ý đồ đen tối... . đùa thôi đéo có đâu... em nó chỉ nói : có phải vậy thấy ngoan hơn ko... mẹ coi tui như con nít hổng bằng...

Leo lên xe... em nó ôm tui chắt cứng... nguyên cặp đồi nó ghim chặt vào lưng làm... êm ái hết sức... Nhưng tui cũng thấy hơi khó chịu...

- Xỉn rồi hay sao mà ôm chặt vậy... buông ra 1 tí cho anh dễ thở cái coi...

- Em đang say... em mệt quá... chạy tiếp đi anh - Giọng em nó lè nhè nghe ngứa hết háng T_T !

- Ờ vậy say rồi... anh đưa em về nhà nhé - Tui hỏi lại

- Ko... ai nói... hứa với người rồi đó nha - Giọng em bật lại

- Giọng vậy mà kêu say đó hả ? Lừa đảo quá nha

bé Nhi bèn ôm miệng cười khúc khích...

Mẹ nó thì ra là giả vờ say mới ác... thiệt bó tay với con bé... thôi muốn làm gì thì làm... cũng chả phải ngại...

đang chạy 1 khúc... tui mới quay lại hỏi... Giờ mún nhậu rượu hay bia...

- Rượu đi anh... rồi em sẽ cho anh biết đẳng cấp của gái miền Tây... hehe

haizz chắc con bé chưa từng biết cái quá khứ hào hùng của tui là cả 4 chị em nhà tui đều chui ra từ men rượu hay sao mà bày đặt đòi khè với giai Biên Hòa nữa vậy trời...

- Mà nè gái... nhậu rượu giờ này chịu khó chơi đồ khô nhé chơi cho lâu dài..chứ lẩu liếc giờ này ko ai bán đâu...

- Đồ khô hả - Em nó cắn cái ngón tay chỏ ra chiều suy nghĩ - à... anh chạy ra chợ biên hòa đi...

- Làm gì - Tui quay đầu lại hỏi

- Thì cứ chạy đi...

- Dạ vâng thưa má - Tui tỏ vẻ giận dỗi... mà tính tui đã ghét nhất là cái vụ chơi trò bí mật này nó... ức chế lắm nha

Chạy vô chợ... em nó chỉ cho đường búa lua xua... rồi bỗng kêu tấp vô 1 tiệm tạm hóa...

Cô lấy cho con 100 ngàn khô bò... 100 ngàn mực sấy... à có bán rượu luôn ko