Insane
Tiêu Dao Acome

Tiêu Dao Acome

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

búng máu trong cổ họng, khuôn mặt đỏ tươi vặn vẹo đau đớn. Hắn dứt khoát đáp: “Cứu với, van xin ngươi cứu ta với.”

Tại sao ta nghe trong giọng nói của tên này không có một chút thành khẩn nào, ngược lại còn mang theo ý cười? Nghi hoặc nhìn bầu trời, ta không cam lòng lấy một viên thuốc màu trắng lớn bằng đầu ngón tay cái ra khỏi túi, nhét vào trong miệng hắn. “Thứ này có thể bảo vệ tính mạng của ngươi một ngày. Đợi ngươi có thể tẩy sạch cơ thể rồi thì ta sẽ xem xét thương thế cho ngươi.” Thu ngón tay lại, ta chùi chùi mấy cái lên y phục rồi tiếp tục buồn bực nằm xuống gốc cây.

Cổ họng hắn chuyển động một cái, đoán chừng đã nuốt viên dược hoàn kia rồi. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói chuyện, lúc này đã không còn cố sức như trước. “Gần đây có con sông nào không? Ta muốn đi tắm rửa một cái rồi mời người chữa trị thương thế cho ta.”

Miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái, ta nói: “Ngươi rất sợ chết có phải không? Kiên nhẫn chờ hết một ngày thì có sao. Nếu như không có ai tới thì ta lại cho ngươi thêm một viên thuốc là xong?”

Hắn trầm mặc, sau đó là ho khan cười: “Ta là Hàn Thiên Bình, kết giao bằng hữu được không?”

Nhắm mắt lại, ta che miệng ngáp một cái. “Không quen biết ngươi.” Ta xuất cốc là để giải sầu, thuận tiện đưa một phong thư tới Phượng Hoàng các ở Bắc Vực, không có tâm tình kết giao bằng hữu với ai hết.

Hắn cười cười, phun ra một ngụm máu, lại nói tiếp: “Ta là điện chủ Diêm La điện trong chốn giang hồ. Kết giao bằng hữu với ta, ngươi sẽ biết rõ bất cứ chuyện gì trong chốn giang hồ.”

Ta hơi hé mắt nhìn người kia. “Tại sao ta phải tin ngươi? Người sắp chết nói cái gì chả được. Xin đừng có mà tin tưởng những người sống luôn giả bộ tốt bụng, dù sao chờ ngươi vừa chết thì sẽ biết rõ người mà ngươi tín nghiệm là con người như thế nào?”

Hắn cười nhẹ. “Không phải ngươi sẽ cứu ta sao? Ta sẽ không chết.”

Giọng điệu tự đại kia khiến ta phải nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Ta bắt đầu suy tư, ta nói cứu hắn ta vào lúc nào nhỉ? “Ê, ta nói ta chỉ xem qua thương thế của ngươi một chút thôi chứ có chắc chắn rằng sẽ cứu ngươi đâu?”

Hắn càng thêm dứt khoát: “Van xin ngươi nhất định phải cứu ta.”

Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt kia rõ ràng là mang theo ý cười. Ta nhíu mày. “Không nên cười nhạo ta.”

Ánh mắt hắn nhu hòa xuống. “Ta không cười nhạo ngươi mà, chẳng qua ta rất thích cá tính của ngươi.”

Thật không? Ta hoài nghi nhìn hắn, khẽ thở dài. “Cá tính của ta nếu để cho người ta thích đã tốt.” Nếu không, người mà ta yêu quý nhất trên đời này – cha ta cũng không thể không để ý đến ta, không đến gần ta. Không phải là con trai, không phải là lỗi của ta; không kế thừa sự anh minh thần võ của phụ thân cũng không phải lỗi của ta. Tại sao người lại có thể không để ý tới ta. Hiếm có khi gặp mặt ta thì lúc nào người cũng lạnh như băng.

“Có ai làm ngươi đau lòng sao?” Người kia nhẹ hỏi.

“Đúng vậy. Cha ta đó, ngươi có thể thay ta đánh ông ấy không?” Ta rất hào phóng nói cho hắn biết đáp án.

Khuôn mặt kia có chút méo mó. “Ngươi cãi nhau với cha mình rồi rời nhà trốn đi sao?”

Nhớ lại thời gian ở chung với phụ thân từ nhỏ tới giờ. “Ta cảm thấy chắc là cha ghét ta. Cha rất muốn ném ta ra khỏi nhà, hơn nữa còn rất vui mừng khi không thấy ta.” Xuất Vân cốc ở Nam Vực, Phượng Hoàng các ở Bắc Vực. Quá trình cả đi cả về phải mất ít nhất nửa năm. Tâm tư của phụ thân quá rõ ràng, không cần đoán cũng biết.

Hắn lại trầm mặc tiếp, không biết có phải hôn mê hay không.

Ta buồn bực nhắm mắt lại, không có ý định phải ứng lại lời hắn nói nữa.

Một lúc lâu sau, bốn người Long Hổ Tước Vũ đã trở về. Nhìn thấy bên cạnh ta có một huyết nhân, bốn người nhất thời ngây ra, cuối cùng mới xin chỉ thị của ta đưa người kia đi tẩy rửa rồi mang tới cho ta xem xét vết thương.

Thương thế của hắn ta rất nặng, chẳng những trúng kịch độc mà cả người cũng chi chít toàn là vết đao kiếm chém. Nhưng thế này vẫn không làm khó được ta.

Ta bỏ ra chút sức giúp hắn chữa trị mấy vết thương cho tốt còn nội thương thì để bọn Tiểu Long chịu trách nhiệm. Sau đó, ta lại tiếp tục buồn bực nằm phơi nắng dưới gốc cây.

Lại qua mấy ngày, cái người tên gọi Hàn Thiên Bình kia cuối cùng cũng có thể ngồi dậy.

Hơi hé mắt ra, trước mặt ta là một nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng, nhìn không lớn được hơn ta mấy tuổi. Ta có chút hâm mộ hắn. Nếu như ta cũng có thể có được bộ dạng như người này thì phụ thân chắc là sẽ không bỏ mặc ta.

Hắn đứng trước ta, khuôn mặt anh tuấn rất có khí khái nam nhi. Hai mắt nhìn ta, hắn cười nói: “Ngươi tên là gì?”

“Tiêu Dao, ta gọi là Tiêu Dao.” Ta buồn bực cụp mắt xuống, không muốn nhìn tư thế oai hùng rạng rỡ của hắn.

Hắn cười nhẹ: “Được, Tiêu Dao, sau này tất cả quỷ quái yêu ma của Diêm La điện đều nghe theo chỉ thị của ngươi.

“Không cần.” Rất rõ ràng, ta còn muốn sống, không muốn dính dáng gì đến mấy thứ tử vong u hồn kia.

Hắn không hề kinh ngạc, chỉ nhìn ta cười: “Vậy xin cho ta đi theo ngươi tới nơi ngươi cần đến. Ngươi đã cứu ta, ta cần phải báo đáp.”

Nhìn khuôn mặt rất có tinh thần trước mặt này, tâm tình ta trở nên buồn bực.