Snack's 1967
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ười sẽ vất vả thời gian tới thôi!” Vị giám đốc vô cùng thỏa mãn nhìn các gương mặt đang há hốc miệng nhỏ dãi trước mặt mình. Dĩ nhiên là miếng mồi ngon ai có thể từ chối. Nhưng mà.. Đúng là luôn luôn có cái từ nhưng mà này làm cho người ta khó chịu.

“Giám đốc, công ty chúng ta ko quá lớn. Cũng ko có nhiều nhân viên. Đột nhiên làm 1 vụ lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Làm kịp tiến độ ko?” Minh hơi nhướng mày vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt ông sếp của mình. Mồi ngon ai chẳng muốn nhưng tự dưng lại nhận 1 công trình lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Hơn nữa, nghe nói những người nước ngoài yêu cầu lại càng cao. Đặc biệt là rất khó tính. Bọn họ thiết kế nhà dân thì được. Chứ làm văn phòng cho cả 1 công ty với diện tích lớn như vậy. Từ phòng họp, phòng làm việc, phòng giám đốc.. Có rất nhiều thứ phải suy tính kĩ lưỡng.

Lời nói của cô vừa thốt ra, y như quả boom nguyên tử hướng thẳng vào cái đám mê tiền mà quên thực tế trước mặt. Mọi người lập tức khép miệng lại, nuốt sạch nước miếng vào trong họng. Đôi mắt lo lắng lại dõi theo vị giám đốc đang ngồi chết chân trên ghế.

“Việc này. Tôi nghĩ là ko khó. Họ cho chúng ta thời gian 2 tháng!” Vị giám đốc vô cùng vui sướng nói.

Cả đám nhân viên lập tức giãn ra, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vàng lấp lánh của giấy bạc. Ko ai bảo ai đều vô cùng thèm thuồng nhìn vào vị giám đốc đang ngồi đó, trong mắt hiện ra những con số ko ngừng nhảy ko phải theo hàng đơn vị như mọi tháng, mà là theo hàng triệu.

Minh hơi nhíu mày. Có đơn giản như vậy hay ko? Sao đột nhiên linh cảm cho cô biết đây chắc chắn ko phải là điều tốt đẹp đang tới. Cả người cô đột nhiên cảm thấy run nhẹ. Ko thể nào. Cô y như con mèo con cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nước. Cái cảm giác này, lâu lắm rồi cô có thấy đâu.

“Được rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngày mai chúng ta đến hiện trường xem xét.” Vị giám đốc vô cùng vui vẻ cười nhìn đám nhân viên đang ngày 1 khí thế. Dĩ nhiên là có tiền ai lại ko muốn. Đặc biệt là người chủ như hắn.

Sau khi nghe được lời cam kết của sếp, công ty thiết kế lập tức rơi vào tình trạng ngùn ngụt khí thế, ý tưởng như bão lũ từ sông Hồng chảy về, giống như chị hận ko thể lập tức bắt tay vào việc để có thể nhìn thấy 1 cái tương lai vô cùng tươi sáng hơn bóng đèn huỳnh quang. Trước cái ko khí sôi trào chỉ hận ko thể kiếm tiền ấy thì lại có 1 con mèo con co ro trong góc bàn, trên tay cầm 1 gói khoai tây lơ đễnh đưa miếng khoai lên miệng nhau rau ráu.

Quỳnh tiến về phía bàn làm việc của cô, rất quen thuộc kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô, bàn tay vô cùng tự nhiên thò với túi khoai tây nhón 1 miếng cho lên miệng.

“Lại suy nghĩ về việc cho người ta leo cây thế nào à?” Quỳnh vừa ăn vừa hỏi.

“Cho người ta leo cây cũng cần phải suy nghĩ?” Minh thoát khỏi suy nghĩ triền miên giơ gói khoai tây về phía cô bạn thân cho cô khỏi phải với.

“Vậy đang suy nghĩ chuyện gì?” Quỳnh khó hiểu nhìn con bạn thân. Trong khi mọi người thì đang phấn khởi được kiếm tiền thì có người lại đỏng đảnh ngồi đây suy nghĩ.

“Hợp đồng này, có vẻ ko đơn giản!” Minh nheo mắt lại, đôi con ngươi sáng lấp lánh tựa như hòn sỏi dưới mặt nước, ánh lên 1 tia sáng thông minh khó giấu nổi.

“Có gì mà ko đơn giản?” Quỳnh mở mắt nhìn con bạn, vừa nhét 1 miếng khoai tây vào miệng nhai giòn tan.

“Cậu thử nghĩ mà xem!” Minh hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nheo lại càng lộ ra vẻ gian xảo. “Công ty chúng ta có lớn ko?”

Quỳnh hơi nhíu mày, đứng lên nhìn 1 vòng qua chiếc bàn, trong văn phòng chỉ bằng cái lỗ mũi này kê cả thảy 7 cái bàn làm việc, nói là kê thực ra chỉ được coi là sắp xếp 1 cách có bố cục theo những người trong nghề nói, chứ nào có tí thiết kế hay kinh phí để tu sửa đâu. Nếu nói đây là cái lớp học thêm cho học sinh có lẽ cũng chẳng ngoa 1 chút nào. Sau khi khảo sát tình hình thực tế 1 vòng, Quỳnh ngồi lại vào ghế, vô cùng nghiêm nghị nhìn thẳng Minh mà nói.

“Nhà mình có lẽ còn lớn hơn!” Cô vô cùng thành thật trả lời.

“Công ty chúng ta từng có thiết kế được khen ngợi sao?” Minh lại thành thật hỏi tiếp.

“Đứa trẻ khen có được tính ko?” Quỳnh thò tay vào gói khoai tây vô cùng nghiêm túc hỏi.

Minh xem như câu hỏi này cô chưa từng nghe thấy.

“Công ty chúng ta có tiếng trong giới này sao?” Minh lại tiếp tục hỏi.

“Nếu có thì còn phải ngồi cầu mong tiền sẽ tìm đến chắc!” Cô thành thật trả lời.

“Giám đốc chúng ta là người quan hệ rộng sao?” Minh lại tiếp tục hỏi.

Quỳnh hơi nghiêng đầu nhìn qua bức vách kính vào trong văn phòng của giám đốc, thì bắt gặp ngay cảnh vị giám đốc ấy đang ngoáy mũi. Cô ngán ngẩm quay đầu lại, bất lực cúi gằm mặt.

“Làm sao có thể!” Vô vọng. Cô cảm thấy quá vô vọng. Tại sao cô lại có thể vào 1 công ty như thế này chứ? Có nên xin nghỉ việc ko nhỉ?

“Nếu vậy làm sao 1 công ty địa ốc nước ngoài đến đầu tư ở Việt Nam lại có thể biết chúng ta?” Minh chớp chớp đôi mắt rất to nói ra nghi vấn trong lòng cô. Nhưng vừa hỏi ra câu hỏi này, con mèo con lập tức cảm thấy run lạnh. Tại sao cô lại có cảm giác lạnh lẽo này nhỉ? Đã tám năm cô đâu có thấy cảm giác này nữa. Từ sau cái ng