XtGem Forum catalog
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

ng nhả từng chữ.

Đúng lúc này 2 gã to lớn xuất hiện cùng với Luân trong hành lang. Luân ngỡ ngàng nhìn thấy Tú Triết gương mặt như giết người, bàn tay đang bóp cổ cô gái làm cho cô ta cả mặt tím tái, gần như sắp chết đến nơi.

“Đại.. đại ca!” Luân lo lắng nói.

Tú Triết hừ lạnh 1 tiếng, mạnh mẽ hất tay làm cả người Mi ngã vật ra đất. Cô gái run rẩy cố tìm lại hơi thở đã mất đi của mình, đôi mắt của cô lu mờ như thể bị bao phủ bởi 1 màn sương mù dày đặc. Hắn lạnh lùng đứng thẳng người dậy, bê lại chiếc khay đồ ăn, lạnh lùng nhìn đám đàn em nhả lại 1 câu.

“Mang cô ta đi!”

“Rõ thưa đại ca!”

Hai gã hộ vệ to lớn lập tức túm lấy người con gái còn đang mềm nhũn trên mặt đất. Mặc kệ cho cô gái còn đang run rẩy, mềm nhũn ko thể cử động, họ vẫn lạnh lùng lôi cô đi như thể lôi 1 bao cát. Mọi người đều chìm trong im lặng mà rời đi, bỏ lại 1 hành lang trống trải, lạnh lẽo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cạch.

Minh thò đầu ra khỏi thành ghế sofa, cô nhích nhích chiếc mũi, ngửi mùi thơm ngát của đồ ăn vào đầy xoang mũi, chiếc lưỡi mềm mại liếm khóe môi thèm thuồng như chú mèo con bị bỏ đói lâu ngày.

“Đã quay lại rồi!” cô nói bằng giọng nói ngọt ngào của mình. Làm cho người ta ko khỏi cảm thấy ngây dại.

Tú Triết mỉm cười, thở ra 1 cái nhẹ nhõm. Yêu thương tiến lại gần sofa đặt lại đồ ăn trên bàn. Nhìn thấy gương mặt đói bụng của cô làm cho người ta ko khỏi mềm lòng. Mà ngay cả 1 người lạnh lùng như hắn, cũng cảm thấy chính mình muốn yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng mà.. lời nói kia của đứa con gái đó vẫn như 1 mũi giáo đâm vào tim hắn. Nói hắn ko để ý là ko đúng. Hắn để ý, thật sự rất để ý. Nhưng lại vừa cảm thấy hài lòng vì sự xuất hiện của cô ở đây. Bởi vì nếu cô ko ở đây, hắn sẽ ko có năng lực để giữ cô lại, càng ko có cơ hội tiếp cận cô. Nhưng những điều cô gái kia nói thật làm hắn đau đầu. Cô ở bên cạnh người khác? Mới nghĩ hắn đã ko muốn nghĩ tới. Hắn căm hận chính mình quá mâu thuẫn, càng buồn cười hơn nữa về những suy nghĩ của mình. Hắn phải làm gì?

Minh mặc dù cảm thấy được hắn đang trầm tư, nhưng cô cũng ko muốn hỏi. Có lẽ hắn muốn nói hắn sẽ nói thôi. Minh cầm lấy bát cơm bắt đầu công tác chiến đấu yêu thích của mình. Minh hoàn toàn ko để ý 1 ánh mắt đang vô cùng hỗn loạn nhìn cô chăm chú. Ko biết qua bao lâu, người con trai ấy mới bắt đầu lên tiếng.

“Tại sao em lại bán mình vào đây?” hắn đã trốn tránh vấn đề này rất lâu, cũng ko nghĩ muốn hỏi. Nhưng hôm nay 1 hòn đá ném xuống làm cho hắn ko thể kím lòng. Hắn muốn ko hỏi, nhưng miệng hắn đã hỏi mất rồi.

“Ko rõ!” Minh vừa gặm thịt gà vừa trả lời.

“Cái gì?” Tú Triết nhíu mày, dù có suy nghĩ cô sẽ tìm 1 cái cớ nào đó nhưng ko nghĩ cô lại thản nhiên nói ra 1 câu ko rõ tỉnh bơ như vậy.

“Tôi ko rõ tại sao tôi lại ở đây!” Minh thành thật nhai thịt gà vừa nói. Cô thật sự đâu có biết, chỉ biết khi cô bước vào phòng đó, điều cuối cùng cô nhìn thấy là 1 ông già mặc áo da báo đang hút thuốc, sau đó.. Sau đó thì hoàn toàn ko biết gì hết.

“Ko phải anh nói anh mua tôi sao?” Lúc này Minh mới nhớ ra điều gì, cô ngẩng gương mặt lên, trên khóe miệng toàn là dầu mỡ bóng lưỡng vì cô vừa gặm thịt gà. Cô ngước đôi mắt to tròn, trong veo của mình nhìn vào người đối diện ngơ ngác.

“Tại sao tôi lại ở đây?” cô thật sự rất muốn biết nha. Mọi cô gái tới đây vì muốn lấy chồng nước ngoài, xuất khẩu ra biên giới. Nhưng còn cô? Tại sao cô lại ở đây? Ko phải cô tới cứu chị gái cô sao? Sao cô lại ở đây? Cô cũng rất muốn biết nha.

Tú Triết bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngẩn. Lại nhìn gương mặt dễ thương của cô với khóe miệng dính đầy mỡ, hắn bật cười. Dùng bàn tay vừa lau khóe miệng của cô, vừa dịu dàng nhìn cô nhẹ nhàng nói.

“Em nói xem việc cuối cùng em làm là gì?” Tú Triết mỉm cười

nhìn cô hỏi. Bàn tay rất rất ko kìm chế được mà nhẹ véo cặp má bầu bĩnh của cô.

“Tôi nhớ chị tôi ở vũ trường gọi tôi tới!” Minh lơ đễnh nói, lại cầm lấy chiếc đùi gà gặm tiếp.

“Chị gái?” Tú Triết hơi nhíu mày.

“Phải. Chị gái tôi vẫn thường hay gọi tôi đến cứu mà!” Minh thản nhiên vừa gặm thịt gà vừa ngước lên nhìn hắn.

“Thường?” Tú Triết nghe được từ này ko khỏi nhíu mày. Hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn hỏi.

“Vậy nhà cô có 2 người là?”

“Tôi với chị gái. Sống cùng nhau từ rất lâu rồi.” Minh thản nhiên vừa gặm thịt gà vừa nói.

Tú Triết cảm giác mình thật đúng là ngốc. Hắn nhiều lần nói với mình là xã hội đen lạnh lùng, ko ngờ hắn cũng có cái gọi là trí tưởng tượng. Lại còn rất giàu trí tưởng tượng nữa chứ. Hắn đã từng suy nghĩ ra những gì ko biết. Nhưng mà, chị gái của cô cũng thật tán tận lương tâm. Làm sao có thể mang bán em gái độc nhất của mình chứ?

“Phải rồi. Anh nói anh mua tôi!” Minh lơ đễnh nhìn hắn.

Tú Triết hơi nhướng 1 bên lông mày, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh khẽ gật đầu. Muốn hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì.

“Anh mua tôi hết bao nhiêu?” Minh mở lớn đôi mắt chớp chớp nhìn hắn hỏi, như 1 đứa trẻ tò mò thế giới bên ngoài. Người ta vẫn bảo buôn người phạm pháp, nhưng lợi nhuận cao nên người ta vẫn làm. Cô thật muốn biết, 1 con người tr