Old school Swatch Watches
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ặt cô thật đáng ghét.Suýt chút nữa hắn làm cho cô ko còn nhìn thấy ánh mặt trời mà nay hắn vẫn đúng đó ko hề có chút phản ứng.Hay đầu hắn ko có não.

“Này cô..” đang tự hỏi cái con nhỏ loi choi đang đứng trước mặt mình là cái loại người gì.Hay lại 1 kiểu theo đuổi mới của lũ con gái.Nhưng đúng là vô vị cô ta tưởng như thế anh sẽ để ý tới cô ta sao?

“Thôi đi!Hôm nay bản cô nương không rảnh để đôi co với kẻ bại não như anh.Tránh đường!!” nhớ tới mục đích tới đây làm cho cô chẳng còn tâm trí đâu đôi co với cái kẻ nơ ron thần kinh hoạt động còn chậm hơn tốc độ mạng miền núi.Thôi thì ko thèm chấp kẻ bại não.Giờ chị cô mới là trên hết.

Bỏ lại 1 kẻ luôn tự coi mình là số 1,chưa từng nhìn xuống thấp hơn,cũng chưa từng bao giờ có người cắt ngang hoặc ko nghe lời anh ta nói,bỡ ngỡ bàng hoàng và .. thực sự bị chọc tức.Mèo bé nhỏ cô chọc tức vào con mãnh thú đang ngủ yên rồi.Tại sao lần này giác quan cảnh giác của cô biến mất đâu rồi chứ??

“Hắt xì!!!!! Hình như có ai đang nhắc tới mình thì phải?? ” Minh lắc đầu nhưng chẳng nghĩ tới ai đẩy cửa nhanh bước vào sàn nhảy ồn ào để nhanh chóng chạy men theo lối dài xuống cầu thang tới tầng hầm.

Trái với không khí náo nhiệt và ồn ào bên trên thì ở dưới tầng hầm của sàn nhảy này lại im lặng tới khó chịu.Làm cho bản năng của cô nói với cô rằng mình đang tiến tới gần nguy hiểm.Bước trong dãy hành lang hẹp 2 bên tường được ốp bằng những tấm cách âm dày màu dổ sang trọng.Sàn nhà lát loại đá hoa cương cao cấp sáng bóng dưới ánh của những ngọn đèn laze trên trần chiếu xuống.Chỉ có mỗi tiếng chân cô vang khắp hành lang.Đi tới cuối cái hành lang đó là 1 cánh của 2 cánh bằng gỗ lớn,màu nâu sẫn,phía trên trạm khắc hình thù cầu kỳ.Chấn 2 bên là 2 tên vệ sĩ to khỏe lực lưỡng với cái đầu bóng thín.Minh nuốt nước bọt.Ăng ten báo nguy hiểm nháy liên hồi và ko có tín hiệu sẽ giảm âm lượng.Nếu là bình thường chắc chắn cô mèo này sẽ thật nhanh mà thoát nhảy về sau chạy mất tăm nhưng cô biết cánh cửa này cô nhất định phải vào.Và ko chỉ bước vào mà còn phải bằng mọi giá phải mang chị cô bước ra.

Giữ chặt cái bản năng đang kêu réo trong lòng,khẽ thở ra thật nhẹ để tránh cho những tên vệ sỹ kia biết mình đang run sợ.Cánh cửa đã mở ra trước mặt cô tự bao giờ.Vẫn ko sê xích cái cổ dù chỉ 1 phân nhưng ánh mắt của 2 gã to xác vẫn dán chặt vào người cô gái đang bước thẳng về phía trước.

Con mồi đã tới cửa hang nạp mạng.

“Đại ca bớt giận!” với khuôn mặt sợ sệt như con chuột nhìn thấy mèo,Nam tay vẫn còn run cố yên chiếc bật lừa để châm lửa cho Tú Triết.Với biểu hiện này cộng thêm thời gian đồng cam cộng khổ huynh đệ đã lâu anh biết đang có 1 người có thể làm nổ tung mọi thứ.

“Nhưng con bé đó cũng thật lợi hại..” vốn là 1 người vô tâm Luân nói với vẻ mặt thú vị thì lập tức bị dập tắt

“Thú vị vậy sao?Cô ta thì có gì mà lợi hại?” vò nát điếu thuốc vừa châm Tú Triết rít lên qua từng kẽ răng.Đảo ánh mắt sắc lẻm về phía Huỳnh Luân làm cho cậu sặc luôn cả rượu mắt nhắm mắt mở vì cay sộc lên tận óc.

“Không.. Không .. ý em ko phải … ” Luân vội xua tay chối bay chối biến.Biết rõ là mình vừa đụng trúng chỗ huyệt của cơn nóng giận của con mãnh thú còn ko mau tìm đường lui chứ ở lại để mà chịu chết sao.

“Nhất định ko tha cho con nhỏ đó được! ” sự tự tôn của Tú Triết hoàn toàn bùng nổ.Trừ người cha cái bang của anh ra thì chưa từng có ai dám nói lại anh đừng nói là cắt ngang lời lẽ vàng ngọc của bổn thiếu gia.Con nhỏ ko biết lớn nhỏ đó nhất định phải trả giá.

“Như vậy có ổn ko? ” Nguyệt khẽ khàng nói gần như kìm tiếng nấc “Các anh ko làm hại nó chứ?Ko làm cho nó bị thương chứ?”

“Cô an tâm!Chúng tôi chỉ cần cô ta lượn lờ 1 vòng chứ ko chặt cái tay cái chân nào của cô ta đâu.Cô quyết định thế là đúng.Em gái cô sau này cũng sẽ biết ơn cô.Không chừng cô ta còn có thể lấy được 1 ông chồng giàu có.Tới lúc đó chưa biết là phúc hay họa!” lão tử nhếch mép cười 1 cách gian trá.Thật may mắn kiếm được 1 con mồi vào lúc cuối cùng này vì thiếu gia đã tới để nhận hàng rồi.

“Thiếu gia!” cúi gập người 1 cách kính trọng,lão tử nói rõ ràng giữa tiếng nhạc ồn ảo.

“Đến rồi sao?” ko buồn quay mặt lại và cũng chả buồn nhìn cái thân hình đang kính cẩn chào mình “Nghe nói dạo này chú làm ăn khá lắm!” anh tiếp tục nói sau khi uống 1 ngụm rượu vẫn với cái giọng lạnh băng khó đoán được anh đang nghĩ gì.

“Làm ăn khá lắm?Thiếu gia người nghe ai nói vậy?” vừa cười cười lão tử vừa nói trong khi mồ hôi lạnh đang toát ra.Tên tiểu yêu lẽ nào biết rồi sao.

“Nghe nói chú mở sòng bạc kiếm cũng khá lắm mà ! ” khuôn mặt vẫn ko biến sắc thảm nhiên rót ra những lời làm cho người khác phải giật mình là điều đáng sợ nhất của Tú Triết.Khi đối diện với anh người ta ko biết phải làm sao vì dường như ko có bất cứ cảm xúc nào trên con người này hết.Cả nụ cười cũng giống như băng lạnh.Thật khó để đoán được anh sẽ nói gì và làm gì tiếp theo.

“Thiếu gia.Chắc có ai đó đặt điều cậu đừng tin lời đồn đại.Tôi chỉ là quản lý sao chưa có lệnh mà dám tự tung tự tác cho được!Ơn của lão gia và thiếu gia .. ”

Vừa nghe mấy lời nhàn dỗi phỉnh nịnh Tú Triết xua tay