
bất an.
“Ông lão, ông hơi tự tin quá thì phải!” Minh cười lạnh, giọng nói có vẻ điềm tĩnh nhưng âm cuối cùng vẫn không giấu nổi run rẩy.
“Hahaha, nhóc con vậy chúng ta thử xem ai mới là người không hiểu biết ở đây!” Lão cười phá lên, đáy mắt ánh lên vài tia sáng thích thú.
Minh nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong veo trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Chỉ sợ ông là người thất vọng mà thôi!”
“Nhãi ranh, đúng là ngựa non háu đá.” Lão ghé sát lại gần gương mặt của cô, giọng nói đầy đe dọa. “Mày đã quên tao nhưng tao vĩnh viễn không quên mày đâu!”
“Chúng ta từng gặp sao?” Minh khinh thường nhìn hắn.
“Đâu chỉ đơn giản có gặp!” Con mắt hắn nheo lại, một vài vệt tơ máu hằn lên trong mắt. “Nhìn đi, con mắt trái của tao không còn nhìn thấy cũng nhờ mày cả!”
Minh bị dí sát mặt lại gần hắn, cô hơi nhíu mày khó chịu, cảm giác bị 1 con mắt vô thần nhìn vào làm cô khó chịu. Nhưng cô vẫn kiên trì nhìn thẳng vào con mắt trái của hắn, lúc này cô mới nhìn thấy, bên trong con ngươi màu nâu có 1 vết mờ mờ tựa như 1 vết nứt trong lòng viên thủy tinh.
“Hahaha ai cũng nói tao mù, nhưng mày biết sao không con ranh?” Lão càng lúc càng cười sâu hơn, trong đáy mắt có 1 chút thích thú của con thú đang vờn con mồi.
“Vào cái ngày hắn đá tao từ tầng 2 xuống, tao mất 1 con mắt, nhưng tao lại sáng ra 1 điều rất quan trọng.”
Minh hơi chấn động, câu nói của lão làm cho đầu óc cô xoẹt qua 1 hình ảnh gì đó. Cơ thể cô theo bản năng khẽ run nhẹ. Đôi mắt cô mở lớn kinh hoàng nhìn gương mặt đối diện.
Người đàn ông thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, nụ cười của hắn càng sâu hơn bao giờ hết, hàm răng trắng nhởn lộ ra tựa như những chiếc răng cưa muốn nghiền nát con mồi.
“Nhận ra rồi sao? Trí nhớ của mày cuối cùng cũng tìm lại được rồi hả?
Mày có thể quên nhưng tao không thể nào quên được mày!” Con ngươi phải của hắn càng lúc càng hằn học, tơ máu giống như nhan thạch phun trào che kín tròng mắt hắn.
Minhh bị hơi thở của hắn làm cho hoảng sợ, trái tim trong lồng ngực của cô bắt đầu loạn nhịp. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về cùng với nỗi kinh hoàng mà vĩnh viễn cô không thể nào quên làm cho đầu óc cô trở nên trống rỗng. Giọng nói ồm ồm hằn học của hắn rơi vào tai cô trở thành những âm thanh vang vọng cứa vào màng nhĩ đau nhức. Cô như trở lại cái thời gian đó, khoảng khắc kinh khủng như lạc vào địa ngục đó.
“Tám năm qua tao nhẫn nhục chịu đựng bị hắn trà đạp, không thể phản kháng, cũng không đủ sức phản kháng bởi vì tao không tìm được mày. Nhưng mà, bây giờ mày đã nằm trong tay tao rồi. Để xem thằng nhóc ấy còn có thể làm gì tao? Cũng phải cảm ơn hắn đã dẫn mày đi tới bữa tiệc đó!” Nói rồi lão phá lên cười vô cùng đắc ý.
“Đúng là đầu óc không bình thường!” Minh khinh thường lẩm bẩm.
“Nhãi ranh mày nói gì?” Hắn bóp chặt bàn tay đang túm tóc cô, làm cho Minh đau đến chảy nước mắt.
“Mày nghĩ tám năm qua tại sao hắn không chịu buông tha cho tao? Mày nghĩ tại ai hả?” Lão trừng con mắt trắng dã bên trong toàn tơ máu với cô, giọng nói hằm hè giống như chỉ muốn nuốt chửng cô vậy.
Minh nheo mắt lại, trên gương mặt là vẻ ngoan cố không ai bằng. Trong đáy mắt đen là sự khinh miệt của kẻ cao ngạo không biết sống chết.
“Mày còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn tao? Con khốn này! Tất cả đều là tại mày. Tao khổ sở chạy trốn suốt tám năm đều là tại mày!” Lão tức giận tát mạnh vào mặt Minh 1 cái nghe đến đốp.
Minh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cảm giác má tê dại, rồi dần dần nóng lên, đau rát. Cô nghiêng đầu lại, ánh mắt bướng bỉnh kia lại thẳng tắp nhìn vào gương mặt lão.
“Mày còn dám nhìn?” Lão tức giận lại giơ tay, liên tiếp đánh cô không hề thương tiếc.
Những âm thanh “bốp” vang lên trong nhà xưởng lanh lảnh làm cho người ta cảm thấy xót xa. Gã con trai đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy run rẩy. Cho tới khi khóe môi của người bị trói kia rỏ ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt, hắn không chịu nổi nữa.
“Cha, dừng tay!” Hắn ngồi xuống, giữ chặt cánh tay đang giương lên của lão già.
“Mày làm phản hả?” Lão tức giận quát lớn.
“Giờ không phải lúc đánh cô ta. Chúng ta còn có việc phải làm!” Hắn không hề lùi bước, trầm giọng nói.
Lão già nghiêm nghị nhìn gã trai, một lúc lão hạ tay xuống, giọng nói ồm ồm lại trở lại như khởi điểm ban đầu.
“Mày nói đúng!” Lão lập tức buông tay làm cô lại 1 lần rơi xuống đất, lão đứng dậy, sốc thẳng lại vạt áo, phủi phủi tay. “Đã gửi lời nhắn cho hắn chưa?”
“Dạ!” Gã con trai dứt khoát đáp.
“Tốt! Chúng ta đi. Còn nó, cứ để đó đi!” Lão liếc mắt nhìn cô gái đang nằm rạp trên đất kia 1 lần nữa, rồi mới bình tĩnh xoay người rời đi.
Minh nằm trên mặt đất, 2 bên má đỏ rực như bị bỏng, cô nặng nề thở, khóe môi cắn chặt, trong miệng là mùi vị tanh nồng khó chịu, nhưng cô không hề rên rỉ, ánh mắt sáng ngời giống như thách thức. Nằm trên mặt đất, cô nhìn theo đôi giầy da đang bước đi xa dần, trong con ngươi là ngọn lửa của sự tức giận.
Còn đang mải nhìn theo lão đàn ông kia khuất dạng, đột nhiên cô thấy người mình bị dựng thẳng dậy. Cô kinh ngạc nhìn đôi tay đang túm vai cô, kéo cô ngồi thẳng dậy. Trước mặt cô là 1