XtGem Forum catalog
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

ếu chị cô biết hiện tại cô đang ở nhà trai thật.. Nghĩ tới đây cô lập tức rùng mình. Không nên. Tốt nhất là không nên. Nếu chị cô biết, chị cô đảm bảo không ngần ngại chạy tới, tay bắt mặt mừng với cái gã nào đó, và đặt vấn đề “bao giờ cậu rước của nợ này đi hộ tôi”. Nghĩ tới đây tâm tình của Minh chợt trùng xuống. Mặc dù hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng biết đâu tất cả chỉ là cô tự suy luận mà thôi, hắn không hề có ý định như cô vẫn mơ tưởng thì sao. Cô không có đủ tự tin để khẳng định hắn sẽ đồng ý cưới cô.

“Này, em có nghe không đấy?” Giọng Nguyệt trong điện thoại tràn đầy bất mãn.

“A.. có em có nghe!” Minh giật mình tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng đáp.

Nguyệt thở dài. “Còn nói em nghe. Nếu đã nghe rồi thì không bàn cãi nhiều nữa. Bận đến mấy cũng phải về nhà ngày họp gia đình. Chị đến mà không gặp em thì em biết tay chị!”

“Hả?” Minh kinh ngạc hét lên. “Chị ơi khoan…”

Cụp!

“… đã!” Minh ngỡ ngàng nhìn điện thoại. Chị cô vẫn đáng sợ như vậy, mỗi lần hạ chiến thư là không cho ai quyền từ chối. Cái tính ương bướng này đều tại anh rể mà ra. Nếu không phải ông anh rể của cô quá chiều chuộng chị gái, chị nói gì anh nghe nấy, chị nói đông anh không dám đi tây thì làm gì sinh ra 1 phụ nữ thích chỉ huy như vậy chứ. Mà điều tồi tệ hơn là, đưa ra đề nghị rồi đồng nghĩa với mệnh lệnh. Không ai được kháng nghị.

Minh ngán ngẩm thở dài, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay 1 cách vô thức. Điều khó khăn bây giờ là làm sao có thể yên ổn về nhà đây.

RẦM!

Một tiếng động chói tai từ căn phòng đóng chặt cửa vọng ra làm cho đám người hầu đứng ngoài cửa sợ hãi co rúm người lại. Họ lo lắng nhìn lẫn nhau, trong mắt đầy sợ hãi cùng đồng cảm. Sau 1 hồi trao đổi ánh mắt kẻ nọ đẩy kẻ kia đi vào chỗ chết mà vẫn không thể đưa ra quyết định chính thức, họ đành ngậm ngùi cúi đầu, ai đi kiếm việc tự làm.

Trong khi đó ở phía sau cánh cửa, trong căn phòng lớn là 1 bãi chiến trường hỗn loạn đầy mùi thuốc súng.

“Không được!”

Gương mặt của hắn rất rất khó coi, cặp lông mày đen bóng thường ngày nhăn lại tựa như con sâu róm vô cùng xấu xi, đôi mắt sáng rực giống như ngọn lửa chỉ muốn thiêu rụi mọi thứ.

“Chỉ 1 ngày thôi mà!” Minh tiếp tục năn nỉ.

“Không bao giờ!” Hắn tức giận trừng mắt cảnh cáo, giọng nói lớn tựa như tiếng gào thét của thác nước.

Minh nhăn mặt, đón nhận tiếng gầm gừ của hắn. Sau khi hắn ngừng gào, cô mới hé mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt tức giận của hắn.

Hắn muốn phát điên. Cứ nghĩ rằng cô cũng bắt đầu có chút tình cảm với hắn. Cứ nghĩ hạnh phúc bắt đầu len lỏi được vào trong lòng cô. Ai dè thì ra cô chỉ giả vờ cho hắn thấy để hắn buông lỏng, trong đầu cô vẫn có tư tưởng chạy trốn. Hắn không ngu như vậy. 8 năm còn chưa đủ để rút ra bài học sao?

Cô nhìn hắn hậm hực thở nặng nề, trái tim cô theo hô hấp của hắn cũng trở nên trầm trọng. Cô từng bước lại gần hắn, đôi mắt tròn xoe kia nhìn vào gương mặt hắn.

“Tôi không phải muốn chạy trốn!” Cô nói rất nhỏ nhẹ.

“Còn chối! Không phải thì là gì?” Nhìn gương mặt ngây ngô của cô, hắn lại không kìm được mà gào tướng lên.

“Tại chị tôi muốn gặp tôi. Nếu tôi không về chị tôi sẽ lo lắng!” Cô nhỏ nhẹ, giọng nói giống như gió thoảng, vừa mềm mại, lại vừa ngọt ngào.

“Nhất định phải về đúng không?” Hắn trừng mắt, thở hắt ra.

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Được! Tôi đưa cô về!” Hắn rất ngoan cố nói, bàn tay vươn ra túm chặt lấy tay cô.

“Không được!” Minh hết hiền lành nổi, mắt liền trừng lớn, giọng cũng cao thêm mấy phần.

“Thấy chưa rõ ràng muốn chạy trốn!” Tú Triết nhìn bộ dạng của cô, cười khẩy, ánh mắt lại tràn ngập kiên quyết.

Minh nhìn bộ dạng tức giận ngập trời nhưng lại chả có tí uy hiếp nào của hắn mà khẽ thở dài. Hắn giống đứa trẻ hơn là 1 tên xã hội đen đang tức điên thì phải. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười. Được rồi. Cô đầu hàng.

“Đừng lo lắng!” Cô nhẹ cầm lấy tay hắn.

“Tôi hứa, tôi nhất định sẽ trở lại!”

Tú Triết kinh ngạc nhìn người con gái đối diện, trái tim của hắn đập giống như trống dồn, cả cơ thể hắn máu cũng trở nên nóng hổi, hắn ngây dại nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Trên gương mặt cô lúc này, hiện diện dịu dàng, càng có thêm yêu thương, lại kì lạ có thêm sự nghiêm túc mà hắn chưa bao giờ có. Cái cảm giác này, giống như trong mắt cô chỉ có hắn, thế giới này chỉ còn 2 người họ, và cô chỉ thuộc về hắn. Đây là thời khắc hắn chờ đợi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, nó cũng xuất hiện. Tựa như hắn bị lạc vào trong 1 thế giới ngập tràn ánh nắng ấm áp, lại tràn ngập mùi hương của hạnh phúc. Tất cả làm cho hắn ngơ ngẩn, ngây dại.

“Hứa đấy!” Cô nói, giơ ngón tay lên móc ngéo với hắn.

Mà hắn bởi vì niềm hạnh phúc quấy nhiễu nên không thể suy nghĩ, chỉ bất giác móc ngóe với cô.

Cho nên, ngay 10 phút sau đó, một chiếc ô-tô nhẹ nhàng lăn bánh đi ra khỏi căn biệt thự xinh đẹp. Trong xe có 1 cô gái trẻ đang phấn chấn cùng với 4 gã đàn ông mặc đồ đen cao to. Minh nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, lại bất đắc dĩ nghĩ. Đây là nhượng bộ cuối cùng của hắn, cho nên đành vậy. Chí ít cô có thể về nhà mà không cần mang hắn theo. Như vậy là đủ rồi.

“Con ranh, còn nói em không có ai!” Nguyệt véo nhẹ vào eo c