
a.
Minh trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng mới mở, con mắt tràn ngập kinh ngạc, cùng thất vọng.
“Thật ko có thành ý chút nào! Em mới ấn chuông có 1 lần thôi mà! Đây là thành tâm muốn đến bàn thảo hợp đồng của em sao?” Hắn dựa người vào cửa, khoanh 2 tay trước ngực nhìn cô mỉm cười bất đắc dĩ nói.
Minh nhăn mặt nhìn hắn bực bội. “Người ko có thành ý ngay từ đầu vốn là anh!” cô lườm hắn 1 cái rồi lướt qua người hắn đi vào phòng.
Tú Triết chỉ im lặng nhìn con mèo con bực bội lao vào phòng, khóe môi nhếch lên ko thể kéo xuống được. Trong lòng hắn lan tràn 1 chút ngọt ngào.
“Uống đi!” hắn chậm rãi đặt 1 cốc sữa lạnh trước mặt cô, thản nhiên nở nụ cười.
Minh chăm chú nhìn hắn, gương mặt của cô giống như bị ai đó hơ qua lửa, trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch liên hồi, tay chân cô cũng trở nên luống cuống kì lạ. Tại sao cô lại trở nên mẫn cảm với từng cử chỉ của hắn như vậy?
Rụt rè và nhút nhát ko phải là bản chất của cô. Minh siết chặt bàn tay lại, đôi mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Đôi tay nhỏ nhắn của cô ko còn run rẩy nữa, vô cùng bình tĩnh cầm lấy cốc sữa mát lạnh trên mặt bàn, từ từ đưa lên miệng hớp 1 hớp. Mùi sữa tươi béo ngậy thơm mát làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tâm tình của Minh cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của tên xã hội đen nào đó.
“Tôi đến rồi còn bản hợp đồng thì sao?” Cô dùng giọng vô cùng bình thản nói với hắn.
“Nhóc con, em làm anh đau lòng đấy. Bao nhiêu năm ko gặp, em chỉ có câu này để nói thôi sao?” Tú Triết mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô trên sofa.
“Anhh định làm gì?” Minh vô cùng cảnh giác lập tức xích người ngồi sang 1 bên.
“Em nói thử xem!” Đôi mắt sắc bén của hắn sáng lấp lánh ý cười, trên miệng nở nụ cười gian xảo nhìn cô.
Minh cố gắng lùi người vào sâu trong ghế, trái tim của cô như quả mìn đang muốn nổ tung lồng ngực bất cứ lúc nào. Bối rối, cùng lo lắng làm cho cô cảm thấy vô cùng bức bối.
“Thật ra anh muốn sửa hợp đồng như thế nào?” Minh nheo mắt lại, tự trấn áp từng cơn rung động của mình để đối diện trực tiếp với hắn.
“Em có thể ko nói về công việc được ko?” Đôi mắt sắc bén của hắn trở nên vô cùng nhu hòa dịu dàng nhìn cô. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má cô, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má mềm mại của cô. Cảm giác làn da mềm mại của cô lan tỏa trong lòng bàn tay cứng rắn của hắn làm cho trái tim hắn cũng trở nên yếu mềm.
“Anh.. Anh làm cái gì vậy?” Minh lo lắng nhìn hắn lắp bắp.
“Khi đó làm sao em về được nhà?” Gương mặt hắn hiền hòa nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt đen sẫm lại nhu tình.
“Hả?”
“Buổi tối 8 năm trước!” hắn nhẹ giọng nhắc nhở, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
“Cảnh sát đưa ra về đồn sau đó liên hệ với người nhà!” Cô nhỏ giọng trả lời, hoàn toàn bị hút vào đôi mắt ẩm ướt của hắn.
“Trên đường đi ko bị ốm chứ?” Hắn lại nhỏ nhẹ hỏi.
“Ko!” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Về nhà rồi có vui ko?”
“Dĩ nhiên!” Minh lại lơ đễnh trả lời, trên môi ko giấu nổi ý cười.
Tú Triết trầm lặng nhìn nụ cười trên gương mặt cô, đôi mắt của hắn có chút ánh sáng yếu ớt khó hiểu. Nụ cười trên gương mặt hắn có chút yêu chiều, lại vừa có chút thê lương hiếm thấy. Bàn tay ôm má cô vẫn vuốt ve làn da trơn mềm của cô luyến tiếc muốn buông ra. Hắn thật luyến tiếc, luyến tiếc nụ cười của cô lại thiếu hắn.
“Vậy, thời gian đó có nhớ tôi ko?” Hắn ngập ngừng hỏi, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn cô chờ mong.
Minh mở tròn mắt nhìn chăm chú kẻ đối diện mình. 8 năm, gương mặt góc cạnh của hắn lại càng trở nên cứng cỏi hơn, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt sắc bén sáng ngời như thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của người khác, nhưng lại ấm áp đến mức làm cho cô cảm thấy run rẩy. Cô thật sợ hãi đối d
iện với ánh mắt ấy.
“Tôi..” Minh bối rối ko biết phải mở miệng thế nào, gương mặt cô đã đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
Nhưng cái kẻ vẫn mãi ngắm nhìn cô đã ko còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn như con chim cắt ập xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô. Hắn hôn thật sâu, thật sâu, như muốn hút hết tinh khí của cô ra khỏi cơ thể, để bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Bị bất ngờ về hành động của hắn, Minh mở trừng mắt. Hắn làm cái gì thế này? Điên rồi sao? Cô mở lớn mắt ko tin nổi cái gương mặt đang gần rất gần, nhưng từng cử động của hắn lại làm cho trái tim của cô run rẩy mà đập liên hồi. Minh cảm thấy bối rối, bởi vì chính cô cũng ko thể phân định mình trái tim cô đập nhanh là bởi vì bất ngờ bị tập kích, hay là bởi vì chính hắn mà loạn nhịp. Nhưng dù là vì lý do gì, cô cũng ko cần biết, cô nhất định phải bắt hắn tránh xa cô ra.
“A!” Tú Triết nhíu mày miễn cưỡng buông cô ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô giận dữ.
Minh mặc kệ gương mặt lạnh lẽo như dao cạo của hắn, cô trừng mắt tức giận nhìn hắn.
“Anh làm cái trò gì thế hả?”
Tú Triết cảm thấy vị máu tanh tanh trong miệng, ko ngờ mèo con răng càng ngày lại càng sắc, mới cắn 1 chút đã chảy máu rồi. Anh lạnh nhạt nở nụ cười, thích thú với mùi vị của máu hòa với mùi hương ngọt ngào của cô trong miệng, cảm giác giống như con thú săn mồi say sưa hưởng thụ.
“Chẳng nhẽ em ko biết sao?” Hắn mỉm cườ