
n đồng hồ, nói: “Đi thôi.”
Lúc đi ngang qua đám người Hoa Thần không thu hoạch được gì, giọng
nói của Nhiêu Hướng Niên vang lên, “Một ngàn năm trăm vạn, Lãnh tổng quả nhiên rất quyết đoán như những lời đồn đại.”
Lãnh Ngự Thần dừng bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Nhiêu tổng quá khen.”
Lúc này người chủ trì trên đài đấu giá tuyên bố: “Mảnh đất số 4 giá khởi điểm hai trăm vạn.”
Đám người Nhiêu Hướng Niên bắt đầu ra giá, Lãnh Ngự Thần có một loại
ảo giác rằng Hoa Thần nhắm đến mảnh đồi trọc đó, nhưng suy nghĩ này lập
tức bị loại bỏ, bởi vì không thể nghĩ ra mảnh đất đó rốt cuộc đáng giá
chỗ nào.
…
Đối với Nhan Hoan đã quen sống một mình, có thêm một người nữa ở
chung thật sự khiến cô khó mà thích ứng được. Ví dụ như, lúc bạn vào cửa vung giày, quần áo cởi ra một nửa rồi mới phát hiện người đàn ông đứng ở cửa ra vào kia dù bận tối mắt vẫn đang ung dung khoanh tay nhìn bạn,
Nhan Hoan kinh hãi vội vàng kéo chiếc quần đã tụt xuống một nửa lên. Ví
dụ như, tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn bông đi ra khiến người ta như
đang được thưởng thức một ly kem, ví dụ như, nửa đêm mơ mơ màng màng đi
vệ sinh xong mới phát hiện mình đã quên không đóng cửa. Tóm lại, có vô
vàn những sự việc 囧囧.
Ngày đầu tiên Nhan Hoan đi làm sau khi khỏi bệnh, Tiểu Thứ và A Hạ
thầm thì không biết đang bàn luận chuyện gì, Nhan Hoan rón rén đi tới
định hù dọa bọn họ.
Tiểu Thứ nắm chặt tờ báo nói: “Chuyện này không thể để chị ấy biết.”
Ngày đầu tiên Nhan Hoan đi làm sau khi khỏi bệnh, Tiểu Thứ và A Hạ
thầm thì không biết đang bàn luận chuyện gì, Nhan Hoan rón rén đi tới
định hù dọa bọn họ.
Tiểu Thứ nắm chặt tờ báo nói: “Chuyện này không thể để chị ấy biết.”
“Chuyện gì không thể để tôi biết vậy!”
Nghe thấy giọng Nhan Hoan, Tiểu Thứ giật mình chấn động, vo viên tờ báo rồi xoay người nhét vào lưng quần.
“Đi mà không có tiếng động, hù chết người ta rồi.” A Hạ nói.
Nhan Hoan quét ánh mắt qua hai người bọn họ, lạnh giọng nói: “Lấy ra.”
“Cái gì chứ!” Hai người giả vờ ngây ngốc cười ha ha.
“Cái gì đang cầm trong tay, đưa tôi xem một chút.”
“Không có gì.” Tiểu Thứ khua tay.
“Không có gì, vậy các cậu thầm thì chuyện gì mà say sưa thế.” Nhan
Hoan rút tờ báo từ sau tấm lưng mập mạp của Tiểu Thứ, đập vào mắt là
tiêu đề in đậm to đùng – Một đêm nồng nhiệt của nữ minh tinh và đại gia.
Tin giải trí hàng đầu của Văn Đồ Tịnh Mậu, trên đó đăng ba tấm hình,
một nam một nữ lần lượt vào khách sạn, cộng với ảnh chụp hai người đi
vào phòng, người nào tinh mắt chỉ nhìn qua bức ảnh lờ mờ cũng có thể
đoán được hai nhân vật chính là ai. Trong tin viết có người nào đó biết
chuyện đã tiết lộ rằng hai người ngủ lại khách sạn đến tận sáng hôm sau
mới rời đi, khi đó nhân vật nam chính còn bế nhân vật nữ chính đi ra.
Giờ Nhan Hoan mới hiểu được những lời nỉ non của Tiêu Trạch lúc sắp ngủ là có ý gì.
Có kẻ đang rình rập người đàn ông của cô.
Đập tờ báo vào mặt Tiểu Thứ, Nhan Hoan xoay xoay chìa khóa xe, đi về
phía phòng nghỉ. Tiểu Thứ gấp tờ báo lại, nói: “Chẳng có tí phản ứng gì
cả, chị như thế này là ý gì?”
“Ai biết được!” Vắt áo khoác lên vai, A Hạ đi theo sau Nhan Hoan.
Cùng lúc đó, nhân vật nam chính mất tăm mất tích hai ngày qua – Tiêu
Trạch vừa đến cổng ra vào tập đoàn Tần Vũ đã bị một đám phóng viên giải
trí bao vây, cả nam lẫn nữ nhao nhao giơ micro máy ảnh nhắm vào anh,
điên cuồng chen nhau.
“Tiêu tiên sinh, ngài và Lãnh tiểu thư đã qua lại với nhau bao lâu
rồi? Nghe nói hai người đã đính hôn, cô ấy nổi lên nhanh như vậy có phải có liên quan tới ngài không?”
“Tiêu tiên sinh, Lãnh tiểu thư đã từng ám chỉ trong một cuộc phỏng
vấn rằng cô ấy thích ngài đã nhiều năm, với việc này ngài có gì để đáp
lại không?”
“Quan hệ thông gia với Lãnh gia sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của Tần Vũ, Tiêu tiên sinh ngài thật lòng thích Lãnh tiểu thư hay vẫn là xuất phát từ tầm nhìn kinh doanh nên mới qua lại với Lãnh tiểu
thư?”
Tiêu Trạch bị một đám người điên cuồng quấy rầy, con ngươi híp lại,
cằm giương lên, lạnh giọng chất vấn một nam thanh niên cao cao trẻ tuổi
trong đám người, “Tòa soạn báo nào?”
Tiếng nói lạnh như băng áp chế đám người ầm ĩ, người thanh niên cao gầy yếu ớt đáp: “Tuần san X.”
“Tuần san X?” Nụ cười lạnh hiện trên khóe miệng, Tiêu Trạch nói: “Nếu như đúng theo tôi nhớ, hợp đồng quảng cáo của Tần Vũ với các người cũng sắp hết hạn rồi thì phải?”
Mấy tòa soạn báo lớn nhỏ trong thành phố vốn đều do Tần Vũ tài trợ,
nghe Tiêu Trạch hỏi như vậy, bọn họ bắt đầu cảm thấy e dè, nếu để vị
trước mặt đây không vui, phí quảng cáo sáu tháng cuối năm xác định coi
như mất.
Tiếng đèn flash vang lên tanh tách. Tiêu Trạch nhíu mày nhìn về phía
phát ra tiếng kêu, người phóng viên đang cầm máy ảnh dừng ngay động tác.
“Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy tên của tôi được viết cùng với cô gái nào đó chẳng hề liên quan, nếu không…” Tiêu Trạch để lại cho bọn họ một nụ cười nửa miệng lạnh lùng tăm tối mà đầy hàm ý.
Nụ cười lạnh nham hiểm đó tuyệt đối không thể xem thường, hậu quả của viết bừa bãi sẽ là không có phí q