XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

không?

Tuy cuộc hôn nhân thất bại của Diêu Bội Bội có ảnh hưởng tới quan

niệm tình yêu của cô, nhưng nếu người đó là Tiêu Trạch, cô bằng lòng thử một lần, nếu anh muốn, cô bằng lòng giao trái tim cho anh. Đã nói không thích lập lờ nước đôi, đương nhiên cũng sẽ không để anh có cảm giác đó, nghĩ vậy, Nhan Hoan nói: “Em cũng vừa mới từ chối một người đàn ông ưu

tú mọi mặt, nhưng em không cảm thấy mình ngốc.”

Tiêu Trạch thay đổi tư thế, nhấc chân dài gác lên thành ghế, mỉm cười nói: “Em không hề ngốc, em rất thông minh! Biết được bên cạnh em còn có người tốt hơn.”

“Có ai tự dát vàng lên mặt mình như anh không?”

“Em đang ám chỉ người em chọn là anh sao?”

“Này, hôn cũng cho anh hôn rồi, đừng có mà không chịu trách nhiệm.” Nhan Hoan giương cằm, hơi ngượng ngùng nhìn anh.

Tiêu Trạch ra vẻ ảo não, đầu ngón tay xoa xoa mi tâm: “Hôn em là phải chịu trách nhiệm sao? Hối hận quá.”

Biết anh chỉ đang trêu chọc mình, Nhan Hoan vẫn nghiến răng trợn mắt.

“Hối hận không ngủ với em sớm hơn, để được chịu trách nhiệm đến cùng.”

“…”

Nhan Hoan cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Tiêu Trạch ngồi sát lại, tay

vòng qua eo mảnh khảnh của cô, kéo cô vào lòng, nghiêm túc nói: “Nhan

Hoan, có lẽ em không biết, anh và Lãnh Ngự Thần tốt nghiệp cùng một học

viện kinh doanh, lại đang cùng tham gia một đội kiếm đạo, tuổi cũng xấp

xỉ nhau, hai bọn anh thường xuyên bị người ta chỉ tên so sánh, sự nghiệp tốt, kiếm đạo tốt, nhân phẩm cũng tốt, mọi thứ anh đều không bằng anh

ta, m ngay cả ông già nhà anh cũng thích anh ta, thường xuyên quở trách

anh, cho nên anh vẫn luôn phải sống trong cái bóng của anh ta. Anh mặc

kệ lí do em cự tuyệt anh ta có liên quan tới anh hay không, nhưng anh

muốn nói với em, vì em, anh sẽ cố gắng biến mình trở thành một người đàn ông chân chính, cho dù không vượt đượt thì cũng phải sánh ngang với anh ta, anh sẽ đối tốt với em, dốc sức đối tốt với em, để em mãi mãi không

bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay.”

Trong lòng cảm động không ít, Nhan Hoan nói: “Tiêu Trạch, làm chính

anh là được rồi, không cần so với ai, cũng không cần vượt qua ai, nhưng

còn về sự nghiệp em không thể nói anh đang làm tốt, cho dù không phải vì em, vì chính anh cũng phải làm cho tốt, anh cũng phải có cái để theo

đuổi, cuộc đời vô định thì còn có nghĩa lý gì!”

Tiêu Trạch ôm chặt cô, cằm tựa vào bả vai mảnh khảnh, nhắm mắt lại ngửi mùi hương thuộc về cô, khẽ nói: “Anh biết rồi.”

Nhan Hoan tựa đầu vào anh, nói: “Tiêu Trạch, em muốn biết rốt cuộc anh thích cái gì ở em.”

“Anh có nói anh thích em à?”

“Anh…”

“Đùa với em thôi.”

Tiêu Trạch nhớ lại cảm xúc khi gặp cô lần đầu tiên, từng nụ hôn nhẹ

nhàng rơi xuống làn da nhẵn mịn, anh nói: “Gương mặt, nụ cười, ánh mắt

quật cường, tinh thần không thỏa hiệp không chịu thua, hào sảng khi uống rượu, dũng mãnh khi lái xe, dáng vẻ lạnh lùng như băng khi từ chối

người khác, dáng vẻ cái miệng nhỏ nhắn mút sợi mì thật thú vị, dáng vẻ

đáng yêu như cún con khi gặm táo, dáng vẻ khiến người ta thương yêu lúc

tựa vào người anh khi say rượu, còn có…” Cứ một câu lại một nụ hôn. Nhan Hoan vừa ngứa vừa nóng, “Còn gì nữa?”

Tiêu Trạch ngậm vành tai xinh xắn của cô, đè thấp giọng nói: “Còn có

dáng vẻ động tình lúc anh hôn em, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi mềm đầy đặn, những cái này anh đều rất thích, rất thích.”

Ai nói tình yêu không có lý do, tình yêu không có lý do, thích mà

không nói lên được lý do thì chỉ là cảm giác, không phải tình yêu.

“Đêm nay anh ở lại được không?”

Đầu nóng rực, Nhan Hoan đẩy anh ra, quyết đoán cự tuyệt, “Không được.”

Tiêu Trạch xấu xa thổi hơi bên tai cô, “Anh muốn khai quật thêm trên người em… còn có chỗ nào khiến anh thích nữa.”

Không được, không được, không được, Nhan Hoan thực chất vẫn rất bảo

thủ, cô dứt khoát từ chối, nhưng Tiêu Trạch đã hạ quyết tâm phải ở lại,

anh lấy trong vali ra một chiếc áo ngủ, thay xong liền chiếm đoạt phòng

người ta, giường người ta.

Nhan Hoan dọn xong bát đũa, đổi đôi dép lê ca rô màu tím đậm giống

của anh, ngồi một lúc lâu trong phòng khách mới quay vào phòng ngủ, nhẹ

nhàng mở tủ chọn áo ngủ, Tiêu Trạch nằm trên giường giả vờ ngủ, hé mắt

lén lút nhìn cô, đã có một phát hiện ngạc nhiên.

Bề ngoài giản dị như cô nhưng hóa ra lại là một kẻ mê đồ ngủ.

Không gian riêng tư lần đầu tiên có đàn ông ngủ lại, Nhan Hoan chọn

trong đống áo ngủ ra một bộ đồ hoa màu hồng viền ren cũng được coi như

kín đáo, ngoại trừ cánh tay và đùi, các bộ phận không bị lộ ra ngoài

chút nào. Quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ, cô đóng tủ quần áo, lặng lẽ đi ra.

Trăng tròn lên cao, đêm khuya không ngủ được, hai người đều có tâm

sự, Nhan Hoan làm tổ trên ghế sô-pha ngoài phòng khách, trong lòng biết

bao mối ưu tư, Pierce vì sao lại giày vò Tiêu Trạch, chẳng lẽ là vì cô

sao?

Trong phòng ngủ, Tiêu Trạch vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ, dù

cơ thể rất mỏi mệt nhưng không tài nào ngủ được. Anh chiếm cả cái

giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hương táo nhàn nhạt trong veo

tràn vào khoang mũi, là mùi hương trên