Pair of Vintage Old School Fru
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

trở nên hưng phấn, nhìn anh bị kiếm của địch bao vây hai phía cũng sẽ không tự chủ được

căng thẳng theo. Cuộc chiến gay cấn khiến người xem sôi sục bừng bừng,

đột nhiên có một loại xúc động muốn đi lên thi đấu.

Sau một hồi đọ sức dữ dội, Tiêu Trạch toàn thắng. Anh tháo dụng cụ

bảo hộ xuống bằng một tư thế rất phong độ, cởi khăn trùm đầu, hất mái

tóc ngắn, mồ hôi óng ánh văng ra theo từng động tác, dưới ánh nắng tạo

thành hình ảnh đẹp đến ngây người.

Đó là một mặt đẹp trai nhất của anh mà Nhan Hoan từng thấy.

Mấy người bị thua trò chuyện với anh vài câu rồi mới đi, sàn đấu vừa

rồi còn rất ầm ĩ, bây giờ trở nên yên tĩnh, Tiêu Trạch nhìn về phía cô,

đôi chân trần từ từ đi tới, cúi người tìm chai nước khoáng, vặn mở nắp,

ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống nhìn vô

cùng gợi cảm.

Tiêu Trạch đặt cái chai xuống đất, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nhìn trong con ngươi sáng ngời của Nhan Hoan lộ ra sự chộn rộn ao ước,

anh nói: “Muốn thử không?”

“Có thể chứ?” Nhan Hoan động lòng.

“Đương nhiên có thể.” Tiêu Trạch vươn tay về phía cô tỏ ý mời.

Nhan Hoan không từ chối, bàn tay mảnh khảnh đặt lên bàn tay chắc chắn của anh, đối lập rõ ràng giữa mềm mại và cứng rắn.

Tiêu Trạch hạ tầm mắt nhìn thẳng vào đôi chân đang đi giày, Nhan Hoan ý thức được hành vi không đúng lễ nghi của mình, vội nói: “Xin lỗi.”

Cúi người một tay chậm rãi cởi giày và tất.

Chân của cô rất đẹp, trơn láng nhỏ nhắn như chân trẻ con, các đường nét mảnh khảnh, móng chân sơn màu da cam ngọt ngào đáng yêu.

Dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, Nhan Hoan mất tự nhiên co ngón chân lại, nhắc nhở: “Có thể bắt đầu được chưa?”

Tiêu Trạch buông tay cô đi lấy kiếm trúc, nhìn bả vai hơi rung rung,

Nhan Hoan khẳng định trăm phần trăm anh ta đang cười, cười nhạo móng

chân của cô. Mười đầu ngón chân lại bất an rụt rụt.

Tiêu Trạch tìm giúp cô một thanh kiếm vừa tay, nghiêm túc cúi chào,

dáng vẻ nghiêm trang đó khiến Nhan Hoan cũng bắt đầu chăm chú, học theo

anh đáp lễ.

Thấy cô hành lễ rất ra dáng, Tiêu Trạch tay nắm tay dạy từ động tác

cơ bản nhất, không tránh được tiếp xúc thân thể. Vòm ngực rộng lớn dễ

dàng ôm trọn cô, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, hướng dẫn cô vung

kiếm.

Mặt anh gần như dán sát vào mặt cô, làm da mặt cô nóng bừng như bị

bỏng. Đây là lần thứ hai Nhan Hoan tiếp xúc gần gũi với anh, không như

lần trước nồng nặc mùi rượu, lần này ở anh tỏa ra hương vị đàn ông mạnh

mẽ, không phải mùi mồ hôi khó chịu, mà là một mùi hương sâu lắng lúc

nặng lúc nhẹ khiến người ta say đắm.

Không biết từ lúc nào, bầu không khí trở nên ám muội.

Tiêu Trạch nói: “Khi vung kiếm tấn công, tốc độ và độ mạnh yếu đều

rất quan trọng, tốc độ đều đều chỉ có thể rèn luyện nặng về cơ bắp,

trong chiến đấu phải lấy sức bật tức thời làm chủ.”

“…” Nhan Hoan chớp chớp mắt, nắm chặt kiếm trúc vung qua vung lại.

Tiêu Trạch cũng không lấy việc tiếp xúc thân thể để iếm tiện nghi của cô, phát hiện ra cô lúng túng lùi lại phía sau mà không ra dấu, anh chỉ bảo: “Hò hét cũng là một yếu tố trong kiếm đạo.”

Anh vừa vung kiếm vừa hô to, vẻ mặt nghiêm túc cùng với tiếng hét đanh thép hùng hồn khiến cả người anh vô cùng có khí thế.

“Hây!” Nhan Hoan bắt chước theo, vung kiếm rồi hét.

“Hơi chỉ có thế thôi à, chưa ăn cơm sao?” Anh nói.

“Hây!”

“Làm lại!”

Ngay từ đầu Nhan Hoan đã không định buông tay, sau đó hò hét lại càng có khí thế, chỉ kiếm vào Tiêu Trạch nói: “Xe của tôi phải trả lại cho

tôi.”

Mới học được hai chiêu đã biết lợi dụng, Tiêu Trạch né đường kiếm đánh lén của cô, nói: “Cô đánh thắng tôi sẽ trả lại cho cô.”

“Đánh thắng anh?” Nhan Hoan vẫy kiếm nói: “Đợi mười năm nữa tôi cũng không phải đối thủ của anh.”

“Vậy thì làm lái xe cho tôi mười năm.”

“Mười năm! Anh nằm mơ à!” Nhan Hoan vung kiếm.

Tiêu Trạch dùng kiếm trúc trong tay cản cô: “Vừa mới học được một chút đã muốn khiêu chiến sư phụ sao?”

“Vậy anh có hối hận đã dạy tôi không?”

Nhan Hoan đến dàn trận còn chưa học cho thấu đáo đã coi kiếm trúc như gậy gộc, đánh anh loạn xạ một hồi. Tiêu Trạch tránh trái tránh phải, cô lao mình về phía anh, hai người đồng thời ngã nhào trên đất, kiếm trúc

đè vào cổ anh, nữ trên nam dưới, tư thế mờ ám, có điều thở còn chưa kịp

thở đã bị Tiêu Trạch xoay người áp đảo.

Thân hình đàn ông cao một mét tám ép xuống khiến Nhan Hoan tức thở

kêu lên một tiếng, mũi đối mũi, mắt đối mắt, hơi thở nóng rực hòa quyện, nhìn thấy trong mắt đối phương một là cô gái hoảng hốt nhưng lại cố giả bộ bình tĩnh, một là chàng trai bình tĩnh nhưng cảm xúc đang cuộn trào.

“Thình thịch”, tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc hổn hển bị khuếch đại trong không gian yên tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Trạch lướt từ

khuôn mặt tươi sáng hài hòa đến cái mũi cao thẳng rồi chậm rãi chuyển

sang đôi môi hình trái tim đầy đặn.

Cánh môi mê người nhất hơi nhếch lên.

Từ cái miệng nhỏ nhắn của cô tỏa ra hơi thở tràn ngập hương táo ngọt ngào hấp dẫn.

Vào thời điểm như thế này, Tiêu Trạch chẳng muốn làm quân tử trước mặt cô nữa, nhắm ngay nơi mê người kia mà ép xuốn