
c chăn trắng toát lên che đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Người đàn ông đó không thương mày, có làm gì cũng vô ích.
Cứ tiếp tục dây dưa sẽ chỉ có mình mày đau khổ.
Lau khô nước mắt, vén chăn lên, rút kim truyền dịch.
“Về nhà.”
…
Lãnh Thị không có Lãnh Ngự Thần thì không thể chống đỡ được, gần như
toàn bộ tiền đổ vào các hạng mục đều bị chặn đứng, các lực lượng cả bên
trong lẫn bên ngoài làm cho cổ phiếu sụt giá nghiêm trọng, từ đó bị Tiêu Trạch và Diêu Bội Bội mua vào không ít. Trong văn phòng của Hoa Thần,
Diêu Bội Bội đang cùng Tiêu Trạch uống rượu vang chúc mừng, Diêu Bội Bội hỏi: “Giải quyết xong Lãnh Thị, tôi sẽ trở về Anh Quốc.”
Tiêu Trạch sờ sờ cằm, nói: “Nếu như máy bay còn chỗ thì tốt nhất dẫn
theo cháu và Nhan Hoan, cháu muốn chính thức nói chuyện cầu hôn với bác
gái và Hill tiên sinh, xin được gả Nhan Hoan cho cháu.”
Cả hai đều đang đắm chìm trong những chuyện tốt đẹp, không chú ý
đường cong trên màn hình máy tính bắt đầu biến đổi. Cửa văn phòng đột
nhiên bị người đẩy ra, trợ lý Toni của Diêu Bội Bội đi vào, nói: “Phu
nhân, có người thu mua cổ phiếu của chúng ta với số lượng lớn.”
Tiêu Trạch và Diêu Bội Bội đều kinh ngạc.
Tiêu Trạch nói: “Có biết là công ty nào không?”
Toni: “Là tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố T.”
“Cái gì? Nhắc lại lần nữa?” Tiêu Trạch không thể tin vào tai mình, anh biết rõ công ty kia là của… Lý An Thần.
“Là tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố T, Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Trạch kinh hoàng câm lặng, nặng nề ngả ra ghế sô-pha…
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, nước chảy dài lâu cũng có ngày mòn
đá. Tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố T thu mua cổ phiếu của Hoa Thần cũng
không phải ngày một ngày hai, từ những khoản giao dịch nhỏ không thu hút sự chú ý của người khác, nay trước hành động thu mua Lãnh Thị của Hoa
Thần, họ vung một khoản tiền lớn trắng trợn mua lại, khiến Hoa Thần lâm
vào hoàn cảnh khó khăn, có điều không hề động đến Tần Vũ.
Diêu Bội Bội nghi ngờ hỏi Tiêu Trạch: “Cậu và Lý An Thần của Thịnh Thế hẳn là phải có quan hệ rất tốt.”
“Quan hệ vô cùng tốt.” Lúc Tiêu Trạch nói lời này, hai hàm răng
nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két. Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho Lý An Thần nhưng không ai nhấc máy, anh không hiểu rốt cuộc người anh em của mình ra tay với Hoa Thần vào thời điểm
này là có mưu đồ gì.
Thị trường chứng khoán rối loạn, một thế lực mới xuất hiện trở thành
tiêu điểm chú ý của mọi người. Sự việc nhanh chóng có kết quả, lúc Toni
đem tài liệu nội bộ của tập đoàn Thịnh Thế đến, Diêu Bội Bội chỉ cười,
“Không ngờ vẫn thua trên tay cậu ta…”
Nhìn tư liệu có liên quan tới ban giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế mà
Diêu Bội Bội vừa đặt lên bàn, Tiêu Trạch mỉm cười tự giễu. Có nằm mơ
cũng không thể ngờ người bạn tốt nhất của anh lại liên kết với Lãnh Ngự
Thần, mở công ty để đối phó với anh, Tiêu Trạch cười, nhưng lại càng
muốn khóc hơn.
…
T98.
Cánh cửa gỗ chạm trổ ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, trong phòng, sắc mặt của từng người đều nghiêm nghị, Nhan Hoan ngồi bên quầy bar,
cách xa Tiêu Trạch đang trong cơn thịnh nộ.
Lý An Thần bị Hạ Thiệu Nhiên đẩy vào cửa, chân bước lảo đảo suýt nữa
ngã sấp xuống, đã lẩn trốn như một con chuột trong hang mà vẫn bị Hạ
Thiệu Nhiên tóm được, anh ta chột dạ nhìn Tiêu Trạch, chấn chỉnh lại
quần áo định ngồi xuống. Nhưng mông còn chưa chạm đến ghế sô-pha đã bị
Bạch Diệc Phong đạp mạnh một cú, “Thằng khốn mày, còn dám ngồi à!” Bạch
Diệc Phong nổi điên đầu tiên, níu cổ áo Lý An Thần quát: “Nói mau, Thịnh Thế rốt cuộc là thế nào?”
“Cậu muốn hỏi chuyện gì?” Lý An Thần vặn lại, “Như các cậu đều biết,
Thịnh Thế là công ty tôi và Lãnh Ngự Thần hùn vốn, mấy năm nay công ty
không ngừng phát triển vươn lên đứng đầu thành phố T, gần như tất cả các quyết định đều do anh ta chi phối, bốn mươi phần trăm cổ phần của tôi
so với năm mươi lăm phần trăm của anh ta, chỉ có quyền lên tiếng, quyền
lựa chọn, quyền phản đối, chứ không có quyền thi hành.”
“Mẹ nó, nói thản nhiên quá nhỉ.” Bạch Diệc Phong không khách khí
buông lời độc địa, “Mày chính là điển hình rõ nhất cho việc bán bạn cầu
vinh. Tại sao trước kia tao lại không phát hiện ra Lý An Thần mày có khả năng này chứ, nếu sớm biết mày sẽ giở trò với anh em thì tao đã không
khoanh tay đứng nhìn, làm gì có chuyện ung dung ngồi đợi!”
“Cậu tưởng tôi muốn làm như vậy lắm sao? Bán bạn cầu vinh thì trong
lòng tôi dễ chịu lắm à? Tôi còn có cách gì, mẹ nó, tôi mới là người ngột ngạt nhất.” Lý An Thần kéo cà vạt, ngồi xuống sô-pha, thở hồng hộc,
nói: “Tên Lãnh Ngự Thần đó rất thủ đoạn, không cần tôi nói các cậu cũng
biết, trong chuyện này, nếu tôi làm trái lời anh ta, sợ rằng Thịnh Thế
chẳng còn chỗ cho Lý An Thần tôi sống yên ổn.
Giữa tình bạn và lợi ích, tôi chọn lợi ích, nếu như các cậu cũng phải đối mặt với tình huống như tôi thì các cậu sẽ chọn cái gì? Nếu chọn
tình bạn thì cứ khinh bỉ tôi cũng được.”
Nói xong những lời này, Lý An Thần nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trạch,
“Trước đó tôi đã nhắc nhở cậu, nhưng cậu không để ý, sự việc đi đến