
, dùng ánh mắt để nói với cô, trốn chạy là cách xử sự hèn nhát nhất.
Nhan Hoan nhận được sự cổ vũ từ cái nhìn của anh, trong lòng cô đấu
tranh không ngừng. Trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là hèn nhát bỏ
chạy, hoặc là mạnh dạn mất mặt. Do dự một hồi, cô mở miệng nói với Lãnh
Ngự Thần: “Xin anh, bỏ tôi ra.”
Lãnh Ngự Thần không động đậy, Nhan Hoan không rời mắt khỏi anh.
Ánh mắt cô kiên định khiến Lãnh Ngự Thần đành chịu thua, bàn tay nắm
chặt chậm rãi buông lỏng, anh nhìn theo cô được Tiêu Trạch dẫn lên sân
khấu.
Nghĩ tới cảnh lại một lần nữa kéo đàn trước bao người, Nhan Hoan vô
cùng căng thẳng, đôi tay không ngừng run rẩy. Tiêu Trạch nâng mặt cô,
đặt xuống một nụ hôn khích lệ, anh trấn an cô: “Đêm nay hãy biểu diễn
chỉ cho riêng mình anh.”
Dưới ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng của anh, Nhan Hoan đỡ tà váy bước lên, run run cầm lấy cây đàn tinh xảo từ tay Ninh San. Lúc đi ra giữa
sân khấu, nhìn bên dưới đông nghịt người, cảnh vật bắt đầu méo mó biến
thành từng gương mặt trẻ thơ non nớt nhưng lại đang cười nhạo cùng với
âm thanh của những tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe.
Hơi thở tắc nghẹn, tim đập điên cuồng loạn nhịp, cả khuôn mặt nóng
bừng như lửa đốt, cô nhắm mắt, ra sức nói với bản thân tất cả chỉ là ảo
giác, ảo giác, ảo giác, cô muốn kéo đàn cho một mình Tiêu Trạch nghe,
chỉ một mình anh nghe…
Lần thứ hai mở mắt, thế giới quả nhiên tĩnh lặng, trong hội trường
rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Trạch, tất cả những người khác đã
biến thành phông nền màu đen.
Anh phong độ, ngạo nghễ như vậy, nhưng lại đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất, chuyên chú nhất, tin tưởng nhất.
Gác đàn lên vai, tay nâng cây vĩ, tư thế tuyệt đẹp như thể đó chính là bản lĩnh trời sinh.
“Két két…”
Đã quá lâu không chạm vào đàn, cô kéo ra một âm điệu chói tai kỳ
quái, trong đám người lập tức vang lên tiếng cười nhạo, tiếng cười đó
đến từ Lãnh Tiểu Mạn và những kẻ cùng phe cánh Từ Thị. Tiếng cười nhạo
đó như bật lên công tắc nguồn điện, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, những
con người sau bức phông nền lập tức hiện ra, bao loại sắc mặt, chỉ trỏ
đầy giễu cợt.
Đã quá lâu không chạm vào đàn, cô kéo ra một âm điệu chói tai kỳ
quái, trong đám người lập tức vang lên tiếng cười nhạo, tiếng cười đó
đến từ Lãnh Tiểu Mạn và những kẻ cùng phe cánh Từ Thị. Tiếng cười nhạo
đó như bật lên công tắc nguồn điện, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, những
con người sau bức phông nền lập tức hiện ra, bao loại sắc mặt, chỉ trỏ
đầy giễu cợt.
“Ai có gan thì thử cười một lần nữa cho tôi xem!”
Ngữ khí Tiêu Trạch nhẹ vô cùng, nhưng lại khiến kẻ khác phải thầm run sợ. Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, công tắc nguồn điện lại một lần
nữa bị người ta kéo xuống.
Tiếp tục là một âm thanh the thé chói tai, lúc này không ai dám thốt
lên một tiếng. Vẻ mặt Tiêu Trạch mừng rỡ, chăm chú lắng tai thưởng thức, Nhan Hoan hít sâu, nhắm mắt lại, tự nói với mình phải tĩnh tâm, tĩnh
tâm lại. Nhiều lần âm điệu kỳ quái qua đi, bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu
theo động tác kéo đàn trầm bổng du dương mà tuôn ra, là bản “Canon” kinh điển khiến người ta nghe hoài không chán, Nhan Hoan kéo đàn, cặp mắt to xinh đẹp từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú về một hướng, một người, vẻ
căng thẳng chầm chậm lui dần, trả lại không gian cho nét cười nơi đáy
mắt.
Những bản nhạc hay đều để diễn tấu cho những người hiểu và biết
thưởng thức, tiếng đàn chậm rãi thong dong, người nghệ sĩ xinh đẹp khiến lòng người phiêu lãng, tất cả nhanh chóng hòa vào trong âm nhạc. Diêu
Bội Bội cầm ly rượu nhìn chiếc đèn trùm pha lê ở đại sảnh đang rủ xuống
những chiếc lá bằng pha lê kiểu Baroque [1'> màu xanh lam giá lạnh, thầm
nói với lòng: “Anh yêu, anh có nghe thấy không, con gái chúng ta đang
kéo đàn, nghe hay chứ?”
[1'> Nghệ thuật baroque phổ biến tại Châu Âu vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Nó được đặc trưng bởi những hoa văn mang sắc thái chuyển
động đầy màu sắc, tinh xảo và mang tính trừu tượng cao. Vào thời kỳ đó,
nghệ thuật baroque được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như hội họa,
kiến trúc, văn học, âm nhạc và thiết kế.
Tiếng nhạc lên bổng xuống trầm theo tiết tấu du dương, Nhan Hoan hoàn toàn giải phóng sự thận trọng lúc trước, thế giới rộng mở tươi sáng,
cặp mắt cô đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt
tức giận đến méo mó của Từ Giai Oánh và vẻ mặt sợ vợ của Lãnh Thế Hùng.
Tuy năm đó là hai người họ hại cô không thể kéo đàn, nhưng người thật sự từ bỏ ước mơ lại chính là bản thân cô, người chỉ vì một lần thất bại mà không dám tiếp tục thử, một mực trốn tránh là chính cô, chính bản
thân cô. Càng nghĩ càng giận, càng kéo tiết tấu càng nhanh, bản nhạc vốn có nhịp điệu nhẹ nhàng giờ bắt đầu trở nên sôi sục, cây vĩ dạo chơi
trên dây đàn với tiết tấu cực nhanh, kể cả những nghệ sĩ trong dàn nhạc
giao hưởng quốc gia ở sau lưng cũng phải đuổi theo tiết tấu của cô mà
không kịp, tất cả họ đều mang vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú, cố gắng bắt
kịp nhịp.
Khúc nhạc mạnh mẽ như gió táp mưa sa khiến lòng người nghe cũng dâng
trào, kích động kh