Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

như năm đó ông

ta không ly hôn, thì bây giờ cô sẽ là một nghệ sĩ violin cao quý xinh

đẹp và xuất sắc, tuyệt đối không phải làm một thợ sửa xe dơ bẩn để kiếm

sống. Cảm giác áy náy dâng lên từ đáy lòng ngày càng nặng nề, Lãnh Thế

Hùng yêu cầu lái xe, “Đến chỗ luật sư Ngô.”

Một chút thương tích do đua xe này đối với cơ thể cường tráng khỏe

mạnh của Tiêu Trạch thì chả thấm vào đâu, sau khi nghỉ ngơi hai ngày,

anh lại hùng hục lao đầu vào công việc. Việc Giang Hân cần có sự tham dự của anh, những tổn thất của Tần Vũ do bị liên lụy bởi Lãnh Thị cũng cần anh bù đắp kịp thời, còn có mối quan hệ làm ăn mật thiết kia cứ từ từ

chậm chạp bị cắt đứt mà thần không biết quỷ không hay, một khoản vốn đầu tư lớn đổ vào Giang Hân, cách làm này của anh bị Tiêu Kiến Đông phản

đối.

Trong văn phòng Chủ tịch, Tiêu Trạch nói thẳng với cha mình, kẻ chủ

mưu đứng đằng sau cơn phong ba này chính là vợ trước của Lãnh Thế Hùng – Diêu Bội Bội.

Tiêu Trạch nhìn vẻ giật mình hoảng hốt của ông, anh nói: “Phụ nữ một

khi đã vùng dậy trả thù sẽ vô cùng đáng sợ, cứ theo tiến độ này, chẳng

bao lâu nữa Lãnh Thị sẽ bị nuốt chửng đến một mảnh vụn cũng không còn,

nếu như ba muốn nhìn Tần Vũ bị phá sản cùng với Lãnh Thị thì không cần

đoạn tuyệt cũng được.”

“Bao nhiêu kẻ muốn đào bới gốc gác của Hoa Thần mà không được, làm

sao anh biết người đứng đằng sau là ai?” Đối với chuyện này, Tiêu Kiến

Đông không thể không đặt ra nghi vấn.

“Người đó chính là mẹ vợ tương lai của con.” Tiêu Trạch nói rất thản

nhiên, vừa nghe thấy vậy, Tiêu Kiến Đông bỗng cảm thấy hai bên thái

dương đau âm ỉ, ông nghĩ kỹ rồi mới nói: “Tôi cũng không muốn cùng xuống bùn lầy với Lãnh Thị, nhưng nếu chân tướng sự việc đúng như lời anh

nói, vậy thì tôi càng phản đối cắt đứt quan hệ với Lãnh Thị. Tiêu Trạch

anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, cô gái kia rốt cuộc có thật lòng yêu anh

không, hay cũng chỉ xem anh như quân cờ giúp cô ta trả thù, đây có thể

là một cái bẫy được sắp đặt từ trước, theo tôi biết, mâu thuẫn giữa anh

và Lãnh Ngự Thần có một nửa nguyên nhân là vì cô ta.”

Tiêu Trạch đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha, nhìn chăm chú vào mắt cha

mình, trịnh trọng tuyên bố: “Không phải ai cũng nghĩ đến những chuyện đê hèn như thế, cô ấy là người con đã vừa lòng, con tin tưởng mắt nhìn của mình. Con đã quyết định chính thức rút vốn khỏi Lãnh Thị, muốn con dừng tay, trừ phi, loại bỏ con trước.”



Người thừa kế bốn mươi phần trăm cổ phần Lãnh Thị là Nhan Hoan.

Di chúc mới nhất của Lãnh Thế Hùng bị lộ, Từ Giai Oánh phẫn nộ dùng

móng tay chọc nát, ném hết đồ đạc trong phòng khách cho hả giận. Lãnh

Tiểu Mạn đi chụp hình về, vừa vào cửa đã oang oang khóc rống lên, vừa

thút thít vừa hỏi Từ Giai Oánh: “Mẹ, không phải mẹ nói con tiện nhân kia sẽ chia tay với Tiêu Trạch à, sao bọn họ vẫn còn dính lấy nhau, Tiêu

Trạch còn vì cô ta mà đâm hỏng cả chiếc xe thể thao số lượng giới hạn

kia, con còn chưa được ngồi lên chiếc xe ấy, cô ta là cái thá gì chứ!”

Từ Giai Oánh đang vì chuyện di chúc mà tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cả

gương mặt tối sầm, Lãnh Tiểu Mạn vẫn chưa phát hiện, ra sức giậm chân

lắc lắc cánh tay bà ta, khóc lóc, “Con mặc kệ, lần này mẹ phải giúp con

cho cô ta một trận nhớ đời, tốt nhất hãy khiến cô ta biến mất khỏi thành phố C.”

Biến mất!

Từ Giai Oánh cứng ngắc quay đầu lại nhìn con gái: “Biến mất, làm sao khiến một người biến mất được?”

“Uy hiếp, lừa bán, đánh cho u mê, giết chết, phanh thây…” Lãnh Tiểu

Mạn giật mình che miệng lại, hai mắt trợn trừng, lẩm bẩm: “Sao con lại

độc ác thế này?”

Từ Giai Oánh hất tay cô ta ra, quay người sang chỗ khác, Lãnh Tiểu Mạn vẫn không chịu buông tha, năn nỉ: “Mẹ, mẹ phải giúp con.”

“Đừng quấy rầy mẹ.” Từ Giai Oánh mất kiên nhẫn, bỏ mặc cô ta rồi đi lên lầu.

Trong phòng, Từ Giai Oánh cầm điện thoại chần chừ hồi lâu mới quyết

định bấm một dãy số, đợi đến khi đối phương nhận điện, bà ta nói: “A K

phải không? Chị Từ đây, có chuyện cần nhờ vả cậu, tôi muốn cậu giúp

tôi…”

Đúng lúc Lãnh Ngự Thần đi qua cửa phòng vô tình nghe được đoạn trò chuyện của mẹ, lòng chợt lạnh đến thấu xương.



Buổi tối xưởng sửa chữa vô cùng yên tĩnh, tiếng cờ lê thả xuống mặt

đất nghe rất rõ ràng, Nhan Hoan đang nín thở ra sức vặn một con ốc.

Trong đêm tối, có người áp sát đi men theo bức tường, trèo lên vách bẻ camera theo dõi ở cửa ra vào quay sang hướng khác.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “lạch cạch”rất nhỏ, Nhan Hoan cảnh giác dừng tay, nhẹ nhàng đặt cờ lê xuống, cầm theo một cây ống sắt đặt ở sau lưng, từ từ tiến ra ngoài.

Lại một tiếng “lạch cạch”, Nhan Hoan nắm chặt ống sắt, thần kinh căng như dây đàn, “Ai ở đó?”

Yên lặng, cánh cửa sắt cực lớn bất chợt bị mở ra từ bên ngoài, Nhan Hoan giơ cao ống sắt định vung mạnh xuống.

Tiêu Trạch sửng sốt, “Làm gì vậy?” Đề cao cảnh giác, anh quay lại

nhìn kỹ hai bên đường lớn, xác định không có kẻ nào khả nghi mới đóng

cửa đi vào.

“Không phải bảo tăng ca à, sao lại đến?” Nhan Hoan hạ tay xuống, nhẹ nhõm thở hắt ra, quay vào bên trong.

“Một mình em làm sao anh yên tâm được!” Tiêu Trạch đu


80s toys - Atari. I still have