
bà ta. Anh không biết em hận bà ta nhiều thế nào đâu,
hận không thể làm cho bà ta biến mất khỏi trái đất này, nhưng đó cũng
chỉ là suy nghĩ trong lòng. Bởi vì có người nói với em, sự trả thù lớn
nhất đối với kẻ địch chính là sống tốt, sống hạnh phúc hơn kẻ đó. Lần
đầu tiên gặp anh, em không biết anh là ai, không biết anh có quan hệ với người nhà đó. Hôm trước ở trên Bình Sơn em muốn nói cho anh cha đẻ em
là ai, muốn nói cho anh mẹ em đã bắt đầu đối phó với Lãnh Thị, muốn để
anh suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em biết Tần Vũ có quan hệ hợp tác
mật thiết với Lãnh Thị, nhưng lời nói đến cuối cùng lại bị anh chặn mất. Tiêu Trạch, không phải em cố tình giấu diếm anh.” Nhan Hoan bước đến
trước mặt anh, khẽ khàng gọi tên anh: “Tiêu Trạch.”
“Anh tin em.” Tiêu Trạch cũng biết suy nghĩ, không phải người khác
nói cái gì cũng tin. Nhan Hoan là người như thế nào, anh rõ hơn ai hết.
Nhưng Nhan Hoan cảm thấy sự tin tưởng của anh quá thoải mái, cô hơi
lo nhưng không hỏi lại, cũng không giải thích nữa, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”
Chuyển tầm mắt về nơi xa, Tiêu Trạch thở dài một hơi: “Cuộc hẹn với
ông già trước tiên hoãn lại đã, em làm việc tiếp đi, anh về trước.”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh có thể tiếp nhận việc cô là con gái
của Lãnh Thế Hùng, nhưng không có nghĩa Tiêu Kiến Đông cũng có thể chấp
nhận. So với hạnh phúc của anh, Tiêu Kiến Đông sẽ chỉ để tâm tới việc
làm ăn, anh cần phải nghĩ cách giải quyết chuyện này thật êm đẹp.
Nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi, Nhan Hoan ảo não luồn tay vào tóc giật
mạnh, cáu giận bản thân vì để chọc tức Từ Giai Oánh mà làm tổn thương
Tiêu Trạch.
Bị người khác nói bạn gái vì có mục đích nên mới tiếp cận mình, cho
dù Tiêu Trạch sẵn lòng tin tưởng Nhan Hoan, nhưng trong lòng vẫn không
thoải mái, thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi, nóng nảy, hay thất thần bên bàn
đàm phán, mặc cho đám quỷ nước Mỹ đang nhao nhao hét giá trên trời. Mấy
lần Amy phải kéo tâm tư anh trở lại, nhưng chỉ giây phút sau anh lại bị
cảm giác phiền lòng xâm chiếm. Đến cả Tống Thế Phong cũng nhận ra anh
không tập trung, huých nhẹ khuỷu tay, hạ giọng: “Nếu không có được kỹ
thuật nòng cốt của bọn họ thì chúng ta xem như toi công.”
Tiêu Trạch vừa tập trung xốc lại tinh thần thì điện thoại chợt rung
lên, là Nhan Hoan gọi, dưới cái nhìn soi mói của Tống Thế Phong, anh
trực tiếp ngắt máy.
Mua kỹ thuật chủ chốt từ một xí nghiệp máy móc cơ giới công trình
hàng đầu quốc tế là việc lớn trước mắt của Giang Hân, Tiêu Trạch ngồi
thẳng người bắt đầu lắng nghe. Quỷ nước Mỹ đang thao thao bất tuyệt ca
ngợi kỹ thuật tiên tiến của họ, Tống Thế Phong xem đến ngẩn người, cho
đến khi con số giá chuyển nhượng được thốt ra thì Tống Thế Phong hoàn
toàn choáng váng. Phòng họp vừa rồi còn rất ầm ĩ lập tức yên lặng, Cao
Tường, người phụ trách thương lượng với đối phương, nhìn sang Tống Thế
Phong, Tống Thế Phong lại hướng ánh mắt sang Tiêu Trạch đang cau mày,
còn đám người nước ngoài thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhún vai nghiêng đầu, cuối cùng nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: “Tống tiên sinh, có
lẽ quý công ty cần một chút thời gian để cân nhắc, mười phút nữa chúng
tôi sẽ quay lại.” Vài nhân vật phía đối phương nối đuôi nhau ra khỏi
phòng họp.
Tiêu Trạch châm một điếu thuốc lá, vuốt ve chiếc bật lửa. Tống Thế
Phong chờ anh ra quyết định, “Tiêu tổng, anh xem mức giá này…”
Tiêu Trạch ngước mắt nhìn giám đốc tài chính Vương Uy của Giang Hân,
Vương Uy nói: “Đối phương ra giá vượt xa giới hạn của chúng ta, nếu
chúng ta dùng số tiền đó để mua kỹ thuật của bọn họ thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hạng mục khác. Ngân sách có hạn!”
Tống Thế Phong lau trán nói: “Tôi cũng biết khó xoay xở được, nhưng
nếu chúng ta không mua mà chỉ dựa vào nghiên cứu của mình thì một hai
năm nữa cũng không theo kịp người ta! Kế hoạch ban đầu của chúng ta
chính là mua kỹ thuật của họ trước rồi mới khởi công.” Tống Thế Phong
thở dài, hỏi Tiêu Trạch: “Tiêu tổng nghĩ thế nào?”
Đầu ngón tay rút điếu thuốc khỏi miệng, Tiêu Trạch nhả ra một làn
khói: “Bỏ trăm triệu mua kỹ thuật thì không bằng mua vài người sống. Về
lĩnh vực máy móc công trình, chúng ta thua kém người Âu Mỹ không chỉ một hai năm, chúng ta đều biết kỹ thuật mới nhưng không chuẩn sẽ bị người
ta đào thả chẳng ai ngu mà chuyển nhượng kỹ thuật mới nhất cho người
khác.”
Tống Thế Phong mở to hai mắt, nói: “Ý của anh là khai thác một số nhà thiết kế và kĩ sư?”
Cuối cùng, dưới ánh nhìn kinh ngạc của quỷ nước Mỹ, người của Giang
Hân ngẩng cao đầu bỏ đi. Buổi tối, Tống Thế Phong mở tiệc chiêu đãi vài
nhân vật quyền cao chức trọng trong ngành tài chính, rượu ngon sắc đẹp
đương nhiên không thể thiếu, có một số việc đã trở thành quy tắc mà mọi
người đều ngầm hiểu. Xuất thân trong gia đình cực kỳ đề cao thái độ làm
người, tuy trong lòng vô cùng phản cảm với loại chuyện này nhưng để
Giang Hân có thể thuận lợi xây nhà máy, Tống Thế Phong không thể không
quan tâm tới những nhân vật quan trọng, Tiêu Trạch cũng không ngoại lệ.
Giữa tiệc rượu, điện thoại Tiêu Trạch lại vang lên