
đánh cá, đứng ở đuôi
thuyền, cẩn thận quan sát, tới lúc thích hợp, nàng quăng lưới xuống. Đến khi
thu lưới lên, bên trong đã có mấy con cá, một thùng tôm nhỏ và cả mấy con cua
nữa.
Tiểu Lục đổ rượu mạnh vào
thùng để ngâm tôm, đặt sang một bên, chọn ba con cá tươi béo nhờ thuyền nương
mổ giúp, những con cá khác đưa cho thuyền nương. Tiểu Lục lấy một ít thảo dược
trên người, ướp lên con cá đã được mổ sạch.
A Niệm còn nhớ lời Tiểu
Lục nói vừa rồi, hỏi: “Trai sông đâu?”
Tiểu Lục cởi áo khoác ra,
nói với A Niệm: “Chúng ta có thể ăn được trai sông hay không phải nhờ vào
ngươi.”
“Dựa vào ta?”
Tiểu Lục chỉ vào hồ,
“Ngươi có thể giúp ta tạm thời tách nước ở bên kia ra không? Không cần lớn quá
đâu.”
“Chuyện này có đáng gì?”
A Niệm tuy yếu ớt, nhưng
tu vi không hề yếu, nàng bắt tay bỏ vào trong nước, nước bắt đầu tách ra, lộ ra
cát đá dưới đáy hồ. Tiểu Lục cuốn giỏ trúc vào ngang hông, nhảy vào trong nước,
bơi tới chỗ A Niệm rẽ nước. Nàng đi tới đáy hồ, khom người nhặt trai sông, chỉ
chốc lát sau đã nhặt đầy
A Niệm lần đầu tiên tự
kiếm đồ ăn, lòng tràn trề vui sướng, vừa rướn cổ xem vừa cười kêu: “Ở kia kìa,
ta nhìn thấy có một con to lắm.”
Tiểu Lục theo hướng ngón
tay A Niệm chỉ, đúng là trông thấy một con trai to ở gần tảng đá lớn, Tiểu Lục
một tay cầm trai, một tay bơi, trở lại trên thuyền.
Tiểu Lục thả con trai to
bằng nửa cái đĩa trước mặt A Niệm, “Đây là ngươi bắt, nướng thế nào thì ngươi
ăn như thế.”
A Niệm tươi cười đầy mặt,
không chờ nổi hỏi: “Khi nào thì có thể ăn?”
Thuyền nương đã nhóm lửa
xong, Chuyên Húc kéo Tiểu Lục ngồi xuống cạnh bếp lò, hỏi thuyền nương chiếc
khăn khô sạch, trước tiên lau tóc cho Tiểu Lục, “Lạnh không? Uống mấy ngụm rượu
vào.”
Hải Đường chạy nhanh bưng
rượu tới cho Tiểu Lục, Tiểu Lục uống hai ngụm, thân thể lập tức ấm áp, nàng
vung tay nói, “Bắt tay vào làm nào! Bắt tay vào làm thôi! Ăn vào là cảm thấy
nóng lên ngay!”
Bốn người ngồi quanh bếp
lò, bắt đầu nướng trai sông, A Niệm ban đầu còn không dám động tay, nhưng dần
dần cũng sinh hứng thú, học Tiểu Lục rắc gia vị. Không biết trai sông mình bắt
ngon, hay do chính mình động tay mà A Niệm cảm thấy chưa từng được ăn con trai
sông nào ngon đến vậy.
Tiểu Lục ăn trai trong
chốc lát, quần áo trên người cũng gần khô, nàng lấy ba con cá đã ướp gia vị ra,
gói vào lá sen, đặt lên bếp nướng từ từ.
Bốn người vừa ăn vừa cười
nói, bất giác, trăng đã lên tới đỉnh đầu.
Trên mặt hồ, thỉnh thoảng
có thể gặp những con thuyền khác đang du hồ, nhưng đều không thong dong thích ý
như họ, ôm lò sưởi ngắm trăng, vừa ăn vừa uống.
Mùi cá nướng bay đi thật
xa, thậm chí có người theo mùi thơm mà tới, thèm nhỏ dãi hỏi: “Có bán không?
Chúng ta sẵn sàng mua với giá cao.
Không đợi Tiểu Lục trả
lời, A Niệm đã từ chối. “Chúng ta chỉ đủ ăn thôi.”
Chuyên Húc nói với Tiểu
Lục: “Không trách người ta thèm ăn được, cá nướng của muội không biết dùng gia
vị gì mà ngay cả ta và A Niệm ăn cá đến ngấy rồi cũng thích.”
Tiểu Lục cười hì hì, “Bí
truyền có một không hai, không thể truyền ra ngoài.” Đây thực sự không phải là
Tiểu Lục khoác lác, trong đầu nàng nhớ vô số thảo dược và phương thuốc người
trong thiên hạ ước mơ, nhưng nàng không quá giỏi y thuật, mà lại nhớ rõ từng
mùi vị của thảo dược, thường coi thảo dược làm gia vị mà dùng. Dần dần, quả
thực nàng đã tìm ra rất nhiều hương vị vô cùng tốt, cho nên đồ ăn nàng nấu,
lượng nhiệt không nhất thiết là tốt nhưng hương vị lại là có một không hai.
Trên hồ bỗng có sương mù
lượn lờ, thuyền như lướt đi trong sương trên biển. Thuyền nương sợ thuyền khác
đụng vào, châm thêm mấy ngọn đèn, để dọc mạn thuyền. Phỏng chừng các thuyền
khác cũng làm như thế nên thường xuyên trông thấy nhiều ánh đèn lúc ẩn lúc hiện
trong sương mù, giống như ánh sao lóe lên trong biển mây.
Gió nhẹ đưa tới tiếng đàn
du dương, theo gió chợt có chợt không, giữa màn sương mù trắng xóa, tiếng đàn
khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, khi rõ ràng tươi đẹp dễ nghe, giống như mười
dặm hoa đào bay múa trong gió, khi mơ hồ lại nức nức nở nở, giống như hoa lê
tuôn rơi.
Nghe đàn dưới ánh trăng
vốn là việc nhã nhặn, nghe đàn trong màn sương càng có cảm thụ thú vị hơn. Chỉ
tiếc, nghe nghe, lại cảm thấy người đánh đàn ngồi trên chiếc thuyền đang dần
dần đi xa, tiếng đàn càng ngày càng thấp, Tiểu Lục và A Niệm đều có chút tiếc
nuối, Tiểu Lục thở dài: “Chưa nghe thỏa thích mà tiếng đàn đã mất dần.”
Chuyên Húc nói: “Chỉ cần
muội muốn nghe, để nàng ta đánh lại cho muội nghe thì có gì khó?”
Tiểu Lục không hiểu,
“Chẳng lẽ huynh muốn cao giọng gọi người ta về, người thô lỗ như muội đây cũng
biết là không được.”
A Niệm khẽ đẩy Hải Đường,
Hải Đường vội mở bọc hành lý mang theo người, lau sạch ống tiêu mua ban ngày,
đưa . A Niệm nói với Tiểu Lục: “Cha tinh thông âm luật, nghe nói nổi bật nhất
là đánh đàn, ông tự dạy ca ca âm luật, tuy ca ca không thể so sánh với vị Thanh
Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh kia, nhưng cũng không kém.”
Chuyên Húc đặt ống tiêu
lên bờ môi, bắt đầu thổi, vẫn là khúc đàn vừa nãy, c