hổ, mà muội sao lại số khổ? Bây giờ nghĩ
lại, bà ngoại dường như đã đoán trước được vận mệnh của chúng ta.”
Chuyên Húc nhẹ giọng nói:
“Năm đó Triều Vân điện từng tràn ngập tiếng cười nói, hiện giờ chỉ còn lại hai
chúng ta!”
Tiểu Lục trầm mặc, nhìn
sao trên trời, Chuyên Húc cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Cảm ơn bà nội, bác cả,
bác hai, cha, mẹ, cô cô, dì Thù Du, đã để con đoàn tụ với muội muội.”
Tiểu Chúc Dung là hậu duệ
của vương tộc Thần Nông, xuất thân cao quý, cha là đại anh hùng danh chấn thiên
hạ, Chúc Dung. Sau khi Thần Nông quốc bị diệt, Tiểu Chúc Dung quy thuận Hoàng
Đế, cưới con gái duy nhất của tộc trưởng Xích Thủy là Xích Thủy Tiểu Diệp làm
vợ. Sau này, Tiểu Chúc Dung được Hoàng Đế trọng dụng, trở thành trọng thần đầu
tiên của Hoàng Đế, chưởng quản vùng Trung Nguyên (Nguyên thuộc địa vực rộng lớn
của Thần Nông quốc).
Lúc đầu, vì thân phận và
huyết thống của Tiểu Chúc Dung, mọi người không dám công khai chất vấn, nhưng
sau lưng, không ít người vẫn kín đáo phê bình Tiểu Chúc Dung, dù sao cha mẹ hắn
vì Thần Nông mà chết trận, hắn lại quy thuận Hiên Viên trở thành trọng thần của
Hoàng Đế, làm cho người ta nhắc đến không tránh được có phần khinh bỉ.
Nhưng, hơn một trăm năm
qua, Tiểu Chúc Dung làm cho bọn trộm cướp vốn mọc ra lan tràn, dân chúng lầm
than của Trung Nguyên thay đổi bộ dáng, mặc dù không dám nói là thịnh thế phồn
vinh, nhưng lại quản lý thanh minh, lưu dân trở về quê hương, dân chúng an cư
lạc nghiệp, phơi phới vươn lên.
Nghe nói, Tiểu Chúc Dung
không lảng tránh thân phận là di dân Thần Nông của mình, gắng hết sức lực vì
dân chúng Trung Nguyên tranh thủ lợi ích, trước mặt Hoàng Đế vẫn không giấu
giếm tâm tư của bản thân, nói hắn chưởng quản Trung Nguyên, chính là muốn cho
Trung Nguyên phồn hoa giàu có và đông đúc, làm cho dân chúng Trung Nguyên đã
chịu đủ nỗi khổ chiến tranh có được những ngày tháng tốt đẹp. Vì thế, Tiểu Chúc
Dung phải chịu không ít phỉ báng và áp lực. Dần dần, thị tộc Trung Nguyên chẳng
những không chất vấn Tiểu Chúc Dung, mà trái lại vô cùng kính trọng hắn. Chúc
Dung chết trong lòng mang khí tiết của cố hương vương tộc, Tiểu Chúc Dung sống
làm sao không phải là lòng mang phong phạm của cố hương vương tộc?
Trận đấu thu
Xích Thủy được cử hành từ sau khi Tiểu Chúc Dung tiếp quản Trung Nguyên. Ban
đầu, chỉ là trận đấu trong phạm vi nhỏ, Tiểu Chúc Dung kích thích thị tộc Trung
Nguyên, làm cho đệ tử Trung Nguyên không chỉ giới hạn kiêu ngạo ở một phương,
mà để cho đệ tử các thị tộc hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân,
từ đó khiêm tốn hiếu học, chăm chỉ nỗ lực. Nhưng vì hiệu quả cực kỳ tốt, rất
nhiều thị tộc đều muốn qua cơ hội này khiến cho đệ tử trong thị tộc được rèn
luyện, các thị tộc ở Đại Hoang tham dự trận đấu càng ngày càng nhiều. Càng về
sau, thế gia đại tộc cũng ào ào gia nhập, trận đấu thu Xích Thủy biến thành
việc trọng đại của cả Đại Hoang.
Thiên ngoại hữu thiên,
Nhân ngoại hữu nhân: Ngoài trời có trời, ngoài người có người (Người giỏi còn
có kẻ giỏi hơn).
Trận đấu này đặc thù ở
chỗ, không dựa trên quốc luận, mà là gia tộc so tài và giao lưu, cho nên nó
vượt qua biên giới. Hoàng Đế và Tuấn Đế lần nào cũng phái đại thần đưa tới phần
thưởng phong phú, càng hấp dẫn nhiều thanh niên tài hoa tham gia.
Lúc này đây, Tuấn Đế phái
Nhục Thu dẫn đội đi đưa phần th
Chuyên Húc theo đội mà
đi, Tiểu Lục hiển nhiên là đi cùng, A Niệm cũng xin được Tuấn Đế đồng ý, đi
cùng Chuyên Húc và Tiểu Lục.
Tiểu Lục vốn tưởng rằng
Chuyên Húc đã đến trận đấu thu Xích Thủy nhiều lần, nhưng Chuyên Húc nói với
Tiểu Lục, đây là lần đầu tiên hắn đến.
Tiểu Lục nghĩ nghĩ, liền
hiểu. Gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ ở Đại Hoang đều hội tụ ở trận đấu thu, đệ tử đến
tham dự trận đấu nhất định là đệ tử ưu tú trong gia tộc, đối với rất nhiều thế
hệ gia tộc, so tài quả nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn có lẽ là kết
giao bằng hữu, chuẩn bị vì tương lai cầm quyền. Trước đây, Chuyên Húc không
được đến trận đấu thu, không phải không muốn đến, mà là không muốn để thế lực
khắp nơi ở Hiên Viên quốc chú ý, nổi lên cảnh giác và sát tâm với hắn; bây giờ
hắn đến, là vì cho dù bị người phát hiện, cũng không quan trọng, bởi hắn đã
chuẩn bị trở về Hiên Viên.
Cao Tân nhiều nước, sông
hồ rải rác, nên giống như năm trước, Nhục Thu chọn đi thuyền trên đường thủy.
Chuyên Húc vốn lo lắng
Tiểu Lục và A Niệm ngồi cùng một thuyền sẽ xảy ra xung đột, chẳng ngờ hai người
ở chung rất khá, có lúc còn thấy họ ngồi trong góc chuyện trò khe khẽ, Chuyên
Húc không hiểu hỏi Tiểu Lục: “Muội làm thế nào mà hàng phục được A Niệm?”
Tiểu Lục cười cực kỳ thần
bí, “Bí mật.”
Trên đường đi, họ gặp rất
nhiều gia tộc muốn đến tham gia trận đấu, giống đại gia tộc như Cao Tân Tứ Bộ,
thường là mấy chục người đi một thuyền lớn, tiểu gia tộc chỉ ngồi năm, ba người
một thuyền nhỏ, thậm chí có gia tộc chỉ phái một đệ tử tham gia.
Chuyên Húc và Nhục Thu
lên tiếng chào hỏi, xuống thuyền lớn, ngồi lên thuyền nhỏ, những thuyền nhỏ
theo sau thuyền lớn, đ