
c xin hãy nhận lễ này của nô
tì.”
Tiểu Lục mỉm cười tránh
đi, “Công tử nhà ngươi cũng đã cứu ta, mọi người không ai nợ ai.” Tiểu Lục ôm
quyền với Cảnh, “Lão Mộc và bọn họ đang chờ ta, ta trở về đây.”
Tiểu Lục xoay người bước
đi, Cảnh vươn tay, lại chậm rãi thu về, chỉ nhìn bóng lưng Tiểu Lục biến mất ở
hành lang uốn khúc.
(1) Chị em nhà hoa trình
lang một chút nhé:
Hoa nhài:
Hoa
nhài
Tố hinh
Tố
hinh
Lay ơn (kiếm lan)
Lay
ơn
Xạ hương đằng
Xạ
hương đằng
Chu cẩn
Ngọc
quế
Hồng tiêu (chính là hoa
chuối)
Hồng
tiêu
Đồ bà (mình không tìm
thấy)
Đảm bặc
Đảm
bặc
Tiểu Lục nhìn qua rất
khỏe, nhưng thân thể vẫn không có sức, làm việc một chút đã mệt. Tuy nhiên đã
một thời gian rồi hắn không kiếm tiền, cả nhà đều phải ăn cơm, cho nên hắn
không thể nghỉ ngơi, Hồi Xuân Đường vẫn mở cửa làm ăn như trước.
Tang Điềm Nhi đi theo
Tiểu Lục, Tiểu Lục nói, nàng động tay, hai người cùng phối hợp, xem bệnh bốc
thuốc, vậy mà cũng có khuôn có dạng, đâu vào đấy.
Đôi khi có bệnh nhân bị
ngoại thương đến cầu y, Tang Điềm Nhi không sợ máu, cũng không sợ ghê tởm, dưới
sự chỉ bảo của Tiểu Lục, nàng xử lý sạch sẽ miệng vết thương, băng bó lại, làm
còn cẩn thận hơn Tiểu Lục. Lúc bệnh nhân rời đi, miệng cứ cảm tạ không ngừng.
Tiểu Lục khen: “Ngươi nấu
cơm, không thừa muối thì thiếu muối; ngươi giặt quần áo, vốn có thể mặc năm
năm, biến thành hai năm; ngươi dọn dẹp phòng, lộn xộn đến mức chẳng có chỗ đặt
chân; nhưng ngươi lại biết nhìn mặt lựa lời, rất có thiên phú hầu hạ người
khác.”
Tang Điềm Nhi cười khổ,
“Lục ca, huynh đang khen ta sao?”
Tiểu Lục nói: “Xem bệnh
chẳng phải là cần nhìn mặt lựa lời sao? Chăm sóc bệnh nhân không phải là hầu hạ
người khác sao? Ta thấy ngươi có thể học y thuật.”
Tang Điềm Nhi chợt ngẩng
đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Lục.
Tiểu Lục chậm rãi nói:
“Ma Tử và Xuyến Tử theo ta hai mươi mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn không kiếm cơm
bằng nghề này được. Ta nhìn ra ngươi không tệ, nếu ngươi bằng lòng, thì hãy học
hỏi cho tốt. Không cầu gì nhiều, chỉ cần học chút bản lãnh chữa bệnh vô sinh,
thì đời này ngươi và Xuyến Tử không đói được.”
“Lục ca sẵn lòng dạy ta?”
“Vì sao không sẵn lòng?
Ngươi có thể làm việc có thể lười nhác.”
Tang Điềm Nhi quỳ xuống,
dập đầu lạy ba cái, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn Lục ca đã thành toàn, “
Cuộc đời nàng đã trải qua
biết bao chuyện, đi theo nàng như bóng với hình. Cho dù Xuyến Tử dùng mọi cách
yêu thương nàng, nhưng nàng đã xem qua bao nhiêu thế sự trên đời, lòng người dễ
đổi, nàng không dám đem tất cả đặt lên một người đàn ông. Cuộc sống của nàng và
Xuyến Tử, nàng tựa như chỉ là hư tình giả ý, Xuyến Tử thực tình thực lòng, thật
giống như nàng ở trên, Xuyến Tử ở dưới. Nhưng thực tế, nàng bò rạp dưới cát sa
mạc, đang cầu xin hèn mọn. Xuân Đào có thể đúng lý hợp tình cãi nhau với Ma Tử,
có thể đuổi Ma Tử khỏi nhà mẹ đẻ, mà nàng lại luôn cẩn trọng hòa giải trước khi
cơn giận bùng nổ, nàng và Xuyến Tử vốn không có cha mẹ. Nàng đã nhìn nhiều tình
cảm gió trăng làm sao không biết, trượng phu không phải ân khách, không thể
ngày ngày đều thêm mỡ vào mật, loại chống đỡ không ngang hàng đó ngọt ngào ân
ái mà hư ảo, nhưng nàng một thân một mình, không có chỗ dựa, tâm tư trăm mối
không thể kể cùng ai, chỉ có thể dùng nụ cười để cất giấu tuyệt vọng, làm bộ
dũng cảm tiến bước. Thế nhưng, nàng không ngờ có một người có thể biết được, có
thể thương tiếc.
Cảm ơn đã thành toàn, làm
cho nàng có thể đúng lý hợp tình, ngang hàng sống qua ngày, bảo vệ gia đình họ.
Tiểu Lục ôn hòa nói: “Hãy
hiếu thuận với lão Mộc, nếu khi các ngươi chết, ông ấy còn sống, thì các con
ngươi cũng phải hiếu thuận với ông ấy.”
Tang Điềm Nhi hoang mang
không hiểu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục mỉm cười.
Trong lòng Tang Điềm Nhi
ý thức được điều gì đó, nặng nề gật đầu, “Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho
lão Mộc và Xuyến Tử.”
Hiên đi vào y đường (phòng
khách của y quán), ngồi đối diện Tiểu Lục: “Đang dặn dò chuyện hậu sự?”
Tiểu Lục bưng chén nước
lên, cúi đầu, giấu đi bốn bề dậy sóng trong mắt, mỉm cười phân phó Tang Điềm Nhi:
“Đến ruộng thuốc giúp Xuyến Tử làm việc.”
Tang Điềm Nhi nhìn thoáng
qua Hiên, yên lặng lui
Tiểu Lục lại thong thả
uống mấy ngụm nước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hiên, “Đại giá quang lâm, có gì
chỉ bảo?”
Hiên trầm mặc một lúc lâu
mới hỏi: “Vì sao cứu ta?”
Tiểu Lục cười hì hì nói:
“Ngươi mà chết, cổ trong cơ thể ngươi cũng chết, ta nuôi cổ không dễ dàng,
không muốn làm cho nó chết.”
Hiên nhìn hắn, vẻ mặt
Tiểu Lục thản nhiên. Tiểu Lục rót nước cho hắn, thương lượng nói: “Mặc dù ta
bắt A Niệm, nhưng vẫn chưa thực sự tổn hại nàng, chỉ trêu đùa một phen thôi.
Thủ hạ của ngươi làm ta bị thương, ta cũng không để cho ngươi dễ chịu. Tuy
Tương Liễu lấy ta làm bẫy, nhưng ta cũng đã cứu ngươi. Chúng ta coi như có báo
đã báo, có thể huề nhau không?”
Hiên hỏi: “Khi nào thì
giải trừ cổ cho ta?”
Tiểu Lục suy tư một l