
nó đang ngủ, tao định hôn trộm
một cái ai dè đúng lúc ấy lại có thằng điên nào tự dưng xuất hiện đấm
tao mấy phát giờ vẫn còn đau đây này
…
- Mày không biết đấy thôi, thằng này trông đáng sợ lắm, nguyên cái đầu
nó nhuộm màu trắng bạc, còn cả đôi mắt nữa đỏ ngầu như gà chọi, chẳng
biết nó có đeo kính sát tròng không nữa, lúc bị nó đấm tao còn tưởng
không còn răng ăn cháo đấy chứ…
…
- Mẹ - kiếp đang hay thì phá, tiếc đứt ruột…
…
Tôi đứng đó gần như chết sững lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện này,
thì ra chân tướng của sự việc là như vậy, chính Inzuka đã giở cái trò
đồi bại đó chứ không phải Kai.
Thật ko ngờ con người anh ta lại bỉ ổi như vậy dám làm nhưng không dám chịu, đã thế còn trơ tráo vu oan giá họa cho người khác nữa
Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy giận bản thân mình ghê gớm, sao khi không
lại đi tin lời Kata nói cơ chứ. Cũng vì cứu tôi mà Kai đã đánh anh ta,
tôi đã ko cảm ơn thì thôi lại còn mắng hắn thậm tệ nữa.
Nhưng con người hắn cũng thật là… bị vu oan như vậy mà không thèm lên tiếng thanh minh, nếu lúc đó hắn chịu nói với tôi là mình ko làm thì
mọi chuyện đâu có thành ra như thế này, bây giờ thì tôi biết làm thế nào để xin hắn tha thứ đây?
Nhưng tạm gác lại chuyện đó qua một bên. Bây giờ tôi phải cho cái tên đáng chết kia một bài học trước đã
Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt Kata chống nạnh khinh bỉ
nhìn anh ta, nghe thấy tiếng động mạnh Kata vội ngẩng đầu lên, anh ta có vẻ bàng hoàng trước sự xuất hiện của tôi, chiếc điện thoại đag cầm trên tay rơi xuống đất gãy làm đôi.
Một lúc lâu sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Kata vội đứng dậy nhìn tôi nở nụ cười sát gát nhẹ nhàng nói:
- Em có chuyện gì muốn nói với anh à
- Phải em đang rất muốn nói chuyện với anh đây_ Tôi mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng bước đến gần, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta
_ BỐP…- Cú tát này để đánh cho tôi cùng nụ hôn suýt bị anh cướp
Tôi vung tay tát thêm một cái nữa gằn giọng khẽ cười nói:
_ BỐP…- Cú tát này đánh thay cho Kai
Chưa hả giận, tôi còn xông đến túm lấy cổ áo Kata lên gối thật mạnh vào bụng anh ta nói với giọng khinh khi:
- Còn cái này để dành cho những cô gái đã bị anh chà đạp
Xong tôi khẽ phủi bụi trên tay rồi hả hê đứng nhìn con người đang nằm
lăn lộn trên đất, mặt xưng vù lên vì bị lãnh hai cái tát rõ đau tàn nhẫn buông một câu:
- Cho chết
Rồi quay đầu bỏ đi thẳng không thèm liếc anh ta đến nửa con mắt. Hừ …
cho đáng đời cái đồ dê xồm, như thế là vẫn còn nhẹ đấy, từ giờ thì cứ
phải gọi là tởn đến già luôn.
Nhưng thôi, mặc kệ anh ta bây giờ tôi phải đi tìm Kai cái đã. Tôi nghĩ rồi chạy vội đi
…
Khi đã thấm mệt, tôi dừng chân nhìn lên cái đồng hồ, chán nản lắc đầu. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi vẫn không tài nào tìm ra
Kai.
Tất cả những chỗ mà hắn có thể chọn để ngủ tôi đều đã lần mò đến, ko
những vậy tôi còn hỏi cả những người dân trong xóm nhưng những gì nhận
được chỉ là một cái lắc đầu.
Có khi nào hắn tức rồi bỏ về luôn không nhỉ? Nhưng hắn vừa mới đến
sức đâu mà về, vampire dù mạnh thật đấy nhưng cũng ko thể cưỡi mây đạp
gió ko biết mệt như Tôn Ngộ Không được, đặc biệt là Kai một vampire cần
ngủ hơn cần máu, chắc giờ này hắn đang trốn ở một góc nào để ngủ thôi.
Tôi gật gù nghĩ rồi ngồi lên một gốc cây trơ đã bị chặt đi từ lâu khẽ đấm nhẹ vào đôi chân tê nhức của mình thở dài:
- Ôi mỏi chân quá, đến bao h mới tìm đc hắn đây…
Đang than thân trách phận chợt tôi giật mình khi thấy hai cô gái đi
hái thuốc trên núi trở về, cuộc trò chuyện rôm rả của họ vô tình lọt vào tai tôi
- Chắc là thiên thần rồi, đẹp trai kinh khủng_ cô gái tóc ngắn mơ màng nói
- Không phải đâu, là ác ma đấy. Thiên thần phải ấm áp chứ sao lại lạnh lùng như vậy được_ Cô gái xõa tóc phản bác
- Cậu chẳng biết cái gì cả, ác ma mà lại trắng từ đầu đến chân thế à?
tóc này, quần áo này cả làn da nữa, trắng vô cùng, nếu là ác ma thì phải vận đồ đen chứ_ Cô nàng tóc ngắn cãi lại
- Hừ…cậu có thấy thiên thần nào tóc bạc ko? chỉ ác ma mới có tóc màu bạc thôi, vả lại xung quanh chỗ anh ấy ngủ tòan tuyết bao phủ ko khí lạnh
như địa cực ko phải ác ma thì là gì_ Cô gái tóc dài đắc chí nói
- Chẹp…hay anh ấy là hiện thân của cả ác ma và thiên sứ
- Chắc vậy, nhưng là cái gì thì cũng đẹp thật đấy, không ngờ trên đời
này lại có người đẹp như vậy, mấy diễn viên điện ảnh cứ phải gọi là xách dép
…Bla…bla…bla…
Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái mà mồm cứ há hốc ra. Tóc bạc,
đẹp trai, trắng từ đầu đến chân, tuyết… người này chẳng phải là Kai sao? Nhưng hắn làm gì trên núi nhỉ?
Tôi nghĩ rồi vội chạy bổ đến chỗ hai cô gái níu tay họ lại hổn hển hỏi:
- Các chị ơi, các chị gặp chàng trai đó ở đâu?
Hai cô gái có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của họ, tôi hỏi lại lần nữa bằng cái giọng nằn nì:
- Các chị nói cho em biết đi, thực sự là em đang có việc gấp mà
- Ở trên đồi thuốc lá kia kìa. Em cứ leo thẳng, lên đến đỉnh thì quẹo
trái chỗ có cây hoa anh đào đấy, thiên thần đang nằm ngủ ở trên cây
Cô gái tóc ngắn chỉ tay nói. Tôi ch