t cũng là một chất độc, tóm lại nó không thể nào là chất bổ
dưỡng được. Sư phụ dạy rằng chất độc có ba loại, loại nhiều màu thì có thuốc
giải, loại không màu thì không có thuốc giải, nhưng chất kịch độc nhất chắc
chắn có màu sắc gần với màu lá cây nhất, tương truyền là một loại kịch độc có
dạng bột phấn màu lục đã thất truyền ở Tây Vực nhiều năm – sư phụ tôi bảo chưa
chắc đã ở Tây Vực, song thông thường hễ bắt gặp thứ gì không rõ chân tướng, lại
không thể giải thích được thì đều nói là thứ ở Tây Vực – chỉ cần bỏ một gam
xuống giếng, bảo đảm sẽ đầu độc chết một nửa dân thành Trường An. Chỉ cần bột
phấn tiếp xúc với da người, không những người đó chết ngay tức khắc, mà toàn bộ
da dẻ, xương cốt, nội tạng, đại não đều bị ăn thủng lỗ chỗ, tà mị hơn nữa là,
nghe nói cảnh tượng chết trông đến nỗi buồn nôn, những ai chỉ nhìn thấy một
lần, từ đó về sau sẽ chán ăn, tám mươi phần trăm là phải chết đói. Lẽ nào đây
chính là chất độc diệt thành được nhắc đến trong lời đồn đại? Dù gì cũng có thể
đưa sư phụ xem. Nghĩ đoạn, thấy mũi tiêu phi lén đã bay lại sát mình, tôi hơi
nghiêng người, để không dính phải nấm độc, sau khi mũi tiêu bay qua, tôi mới
đưa tay tóm lấy đuôi mũi tiêu, xem xét kỹ lưỡng.
Thích Không
sững sờ, hỏi: Sư đệ! Đệ mang theo ám khí à?
Tôi
đáp: Đệ có mang đâu, đệ vừa tóm được.
Hỷ Lạc
nói: Rõ ràng tại huynh lắm mồm, làm sao người ta tự dưng lại phi ám khí về phía
chúng ta?
Tên kia
cười nhạt, nói: Có người bảo ngươi có khả năng tiên tri, quả nhiên ngươi có thể
tiên tri thật. Ta chỉ không ngờ ngươi lại nhỏ vậy. Nhưng có người đã đưa ta
ngân lượng để lấy mạng ngươi, ta không thể không lấy mạng ngươi được!
Tôi
đáp: Ta nào có tiên tri. Ta mà tiên tri được thì đã chẳng xuống núi rồi.
Thích
Không nói: Hắn muốn lấy mạng của đệ, đệ mau phi ám khí lại đi!
Tôi
đáp: Nhưng ngộ nhỡ hắn chết thì sao?
Thích
Không đáp: Đưa đây cho huynh, để huynh phi. Nói đoạn liền giật lấy ám khí, ném
về phía người kia.
Tôi ngờ
rằng thâm tâm tôi cũng muốn ném mũi tiêu lại. Vì xưa nay chưa từng có ai có thể
cướp đồ trong tay tôi.
Mũi
tiêu rời khỏi tay, gió lạnh liền ập tới. Rừng trúc rào rạt một hồi. Người kia
vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hỷ Lạc nói: Thích Không sư huynh! Tốc độ của huynh
nhanh thật đấy! Đã trúng chưa?
Tôi
đáp: Chệch rồi! Chệch ra xa là đằng khác.
Đang
nói thì kẻ kia tuốt kiếm lao tới. Thích Không giơ ghế lên đỡ, chiếu ghế bị chẻ
làm đôi. Xét từ mức độ nhẵn phẳng của vết chém, tôi đoán kiếm này là loại kiếm
thượng đẳng. Chỉ có điều nó đã dính quá nhiều máu, oán khí quá nặng, khí thế
của nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người cầm kiếm.
Tôi
nói: Kiếm này không phải của ngươi.
Hắn trả
lời: Đúng! Nhưng nhát kiếm này là dành cho ngươi.
Nói
đoạn, đường kiếm lại vung lên, bổ thẳng về phía tôi. Trong giây phút sinh tử,
tôi lại quên mất lẽ ra phải buông Hỷ Lạc xuống từ trước, giờ thì hai tay đỡ Hỷ
Lạc, chỉ còn mỗi cái mồm có thể tác chiến mà thôi. Người kia bổ kiếm xuống, tôi
thung dung né người đi, nhân lúc kiếm chưa thu về, tôi ngoác mồm ngoạm vào cổ
tay hắn, thanh kiếm tức khác rơi đánh keng xuống đất.
Hỷ Lạc,
Thích Không và tên sát thủ cùng lúc kêu to: Được phép đánh như vậy à!
Tên kia
vừa thấy rơi vũ khí, liền quay người bỏ chạy. Thích Không nhặt kiếm lên; tôi gỡ
mũi tiêu trên một thân trúc cách chỗ tên kia vừa đứng ba mét, rồi cất đi. Chúng
tôi tăng tốc chạy xuống núi. Tôi nghĩ, sao lại có người biết chúng ta muốn trốn
chùa đi chơi nhỉ, lẽ nào có người có khả năng tiên tri thật? Nhưng tên kia là
ai, mà sao trông đụt thế? Có điều một tên đụt như thế vì sao lại có một thanh
kiếm tốt nhường ấy? Tuy bảo ở trường đua ngựa không phải ai có kỹ thuật tốt
cũng đều chắc chắn có ngựa tốt, bởi nhiều khi bọn nhà giàu cưỡi ngựa thượng
hạng, nhưng kiếm thì lại khác, chỉ có cao thủ mới có thể sử dụng kiếm một cách
mau lẹ. Hạng người đụt thế kia dẫu sắm thanh kiếm tốt, chỉ tổ càng dùng càng
cùn thôi. Điều đó chứng tỏ trước khi rơi vào tay tên kia, thanh kiếm này chắc
chắn còn nhanh hơn.
Thích
Không cõng kiếm trên lưng, nói với tôi: Thanh kiếm này ngắn hơn thanh kiếm
thường một chút.
Tôi
nói: Kiếm ngắn thì tuốt khỏi bao nhanh hơn.
Hỷ Lạc
nói: Thanh kiếm này giờ thuộc về huynh rồi!
Dọc
đường, chúng tôi cứ băn khoăn không biết tên kia rốt cuộc là ai, kẻ nào phái
hắn đến, bất giác đã đến chân núi. Huyện thành cách chân núi mấy dặm, có tên là
Trục thành, vốn được gọi là Trúc thành, trận chiến đánh úp thành Trường an mang
tính quyết định của bản triều hồi khai quốc chính là trận đại thắng Trúc thành,
nhưng sau đó vị hoàng đế lập ra bản triều thấy cái tên Trúc thành không hay,
nghe yếu ớt, dễ công phá, nên hai trăm năm trước đã đổi tên thành Trục thành,
ngụ ý là tòa thành trục lộc Trung nguyên. Trục thành cách Trường An chỉ hơn
trăm dặm, nhưng chúng tôi không quan tâm đến điều đó, điều chúng tôi quan tâm
là chúng tôi còn cách Trục thành bao xa.
Nhà dân
trên đường đông dần. Vào trong thành mới biết, quầy quán đã đóng cửa từ lâu.
Chúng tôi chỉ có mấy đồng bạc lẻ, k