
ấy được nàng, chuyện này, nàng không cần biết, y…. y sẽ dạy nàng.
Trong lòng Ninh Oản hơi giận dỗi, cũng quên luôn chuyện mất mặt kia, cười cười kéo tay áo người trước mặt, ngửa đầu nói: “A Khuyết, thực ra… huynh cũng thích hôn muội phải không?”
Bằng không, vừa rồi sẽ không mạnh mẽ như thế, giống như… giống như nuốt vào…. nhưng mà, nàng thích cảm giác ấy.
Nói trắng ra như vậy khiến cho Bùi Khuyết nhất thời sửng sốt, y ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng: “Sau này đừng nói thế…. vậy không tốt đâu”.
Ninh Oản mới không sợ, tiến lên ôm thắt lưng y, cực kì ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng, tự nhiên nói: “A Khuyết, huynh yên tâm đi, mấy lời này muội chỉ nói với huynh thôi”. Nàng cúi đầu cười khẽ, nói tiếp: “…. cũng chỉ hôn mình huynh thôi”.
Câu nói này khiến Bùi Khuyết ấm lòng, nhưng nghĩ tới Cố Giang Nghiêu. Giờ lại thấy Ninh Oản như vậy…. Y lo lắng hỏi: “Vậy trước kia thì sao?”
Có ai hôn muội chưa, hay là…. y thực sự muốn hỏi là: Cố Giang Nghiêu đã hôn muội chưa?
Ninh Oản híp mắt lại, đôi mi rung nhè nhẹ, khẽ than thở một câu: “Chỉ có huynh thôi, A Khuyết, mỗi huynh mà”. Tuy nàng từng ái mộ Cố Giang Nghiêu, nhưng chưa bao giờ dám vượt qua việc đó.
Tâm tình Bùi Khuyết đang chua lè bỗng trở nên ấm ngọt, kìm lòng không đậu khẽ cong môi: “… Thành thân rồi, huynh sẽ trả cho muội”.
Một lúc sau Ninh Oản mới hồi thần, tựa vào lòng y cười khanh khách không ngừng, A Khuyết của nàng càng ngày càng đáng yêu, thật muốn hôn quá.
Nhưng mà… không cần chờ y trả, dù sao bên Hòa Nguyệt vẫn còn nhiều, nàng đương nhiên không cần chờ đến lúc thành thân xong. Chuyện này nước tới chân mới nhảy không tốt, phải học trước, nắm vững mới được kìa.
*
Trong sương phòng tình ý kéo dài, như ngày xuân phơi phới.
Cảm giác khắc nghiệt của mùa đông cũng tan bay.
Cố Tang Chỉ mặc một bộ váy mềm tinh xảo, khoác thêm chiếc áo lông cáo màu trắng trân quý, lướt trên mặt đất, thấy mấy nô tài trong điện cả người run rẩy, nàng thong dong nói: “Mấy người lui xuống đi, ta tự đi được”.
Mấy nô tài như thấy vị cứu tinh, nhưng chủ mình chưa lên tiếng, cũng không dám lộn xộn, chỉ cẩn thận ngẩng đầu nhìn vị nhị hoàng tử điện hạ tôn kính Đại Chiêu một cái….
Bùi Chiếu trừng mắt, tức giân: “Còn không mau cút đi”.
Như được lệnh đặc xá, chúng nô tài bối rối hành lễ rồi lui xuống.
Trong điện chỉ còn Cố Tang Chỉ và Bùi Chiếu.
Cố Tang Chỉ dung mạo xuất chúng, mười tám xuân xanh như đóa mẫu đơn xinh đẹp nở rộ, ngón tay nhỏ dài như ngọc, sơn lên màu đỏ rực như đậu khấu, nàng đưa tay vuốt ve mặt Bùi Chiếu, dịu dàng nói: “Điện hạ”.
Mỹ nhân như ngọc, giận mấy cũng tiêu tan. Bùi Chiếu kéo nàng vào lòng, tự nhiên uất ức như đứa trẻ gọi nàng: “Chỉ Nhi”.
Cố Tang Chỉ thuận thế ngồi lên đùi y, hai tay vòng qua cổ, cánh tay áo chảy xuống lộ ra làn da trắng noãn, “Chỉ Nhi ở đây”. Nàng vẫn luôn bên cạnh y.
Bên tai là giọng nói dịu dàng của nàng, Bùi Chiếu nghe xong mà mặt mày giãn hẳn, thấp giọng: “Nàng thật lòng phải không?”
Từ khi biết hoan ái nam nữ đến nay, bên cạnh y không thiếu nữ nhân, xinh đẹp đáng yêu có, thanh tú như lan cũng có, có người dùng cả võ thuật đón hùa theo y, muốn ở lại bên cạnh y. Mới đầu y cũng nghĩ Cố Tang Chỉ như những nữ nhân khác, y cũng chưa tính nhiều, hoan ái qua đi, nàng tình ta nguyện, đương nhiên không có gì tốt hơn. Nhưng một thời gian dài qua đi, Bùi Chiếu không ngốc, tâm tư của nàng, y hiểu rõ.
Nàng là danh môn khuê tú, mà giờ cứ lén lút bên cạnh y như vậy, nhưng chưa từng nói về danh phận trước mặt y.
Những nữ nhân xung quanh, ai mà chẳng muốn lên làm chính phi của Bùi Chiếu.
Cố Tang Chỉ vốn thông minh, người ngạo mạn như Bùi Chiếu, đương nhiên sẽ cảm giác bị vũ nhục, giờ là lúc y yếu đuối nhất.
Mỹ nhân trong lòng khẽ cười, tự nhiên nói: “Cố Tang Chỉ thiếp thề với trời, lòng thiếp vời điện hạ trời đất chứng giám, cả cuộc đời này… điện hạ là nam nhân duy nhất của thiếp, nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt”.
Trong lòng Bùi Chiếu ấm dần.
Y tin, giờ phút này, y tin.
”Chỉ Nhi, sau này…. ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu”.
Y nói…. không phải là chính phi, mà là hoàng hậu.
Cố Tang Chỉ không hề cảm thấy khác thường, giữ lấy mặt y khẽ hôn lên: “Lòng Chỉ Nhi nhỏ lắm, chưa từng nghĩ tới hoàng hậu hoàng phi gì cả….” Nàng cười yếu ớt: “Thiếp chỉ muốn làm thê tử của chàng”.
Nàng dịu ngoan rúc vào lòng người bên cạnh, đôi mi hạ xuống – Cố Tang Chỉ nàng từ đầu đến cuối, mong muốn chỉ là thân phận thê tử của Bùi Chiếu mà thôi.
*
Năm mới đến, Minh Nguyên đế đồng ý cho Hòa Nguyệt nghỉ một thời gian, qua năm lại tiếp tục học. Chuyện này làm Hòa Nguyệt mừng như điên – chỉ cần không phải học, cái gì cũng được cả.
Ninh Oản nhìn nàng mà cũng thấy vui lây, nàng vốn cũng không ưa gì đọc sách, giờ tiến cung làm thư đồng cho Hòa Nguyệt cũng chỉ mượn cơ hội gần Bùi Khuyết, bồi đắp tình cảm mà thôi, giờ… Ninh Oản cong môi, chuyện này có chút thuận lợi rồi.
Sau lễ mừng năm mới, nàng đã mười lăm, chờ thêm một năm nữa là sẽ được gả cho y.
Nghĩ đến đây tâm tình Ninh Oản càng thêm vui vẻ, nhưng đột nhiên nàng nghĩ, Hòa Nguyệt không cần đọc sách, vậy nàng cũ