The Soda Pop
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

nh đi trước đi”. Từ nhỏ cơ thể nàng thể hàn, mỗi lần nguyệt sự đến mặt đều tái nhợt, nàng liền chột dạ, bộ dạng này nàng không muốn để Bùi Khuyết nhìn thấy.

Nhìn nàng như vậy Bùi Khuyết sao có thể yên tâm rời đi, cũng không nề hà đúng hay sai, hai tay chạm vào tay nàng, lạnh lẽo, y càng cuống: “Ta truyền ngự y”.

Chuyện này nếu gọi ngự y thì nàng còn mặt mũi đâu nữa, Ninh Oản vội ôm lấy tay y, nói gấp: “Muội không sao. huynh…. đừng kêu”. Nàng đã cảm nhận được dòng nhiệt đó trào ra, chảy xuống…. “Huynh gọi Yên Chi vào đi”.

Yên Chi là tì nữ bên người nàng, việc này luôn là nàng ấy chăm sóc. Bùi Khuyết luống cuống không kịp nghĩ cái gì, đi vội ra ngoài kêu Son.

Ninh Oản biết lần này tới quá sức mạnh mẽ, trong lòng nghĩ thầm: sao không chờ chút nữa hẵng đến?

Nàng muốn đến giường nghỉ ngơi, nhưng người vừa chuyển đã lảo đảo về phía trước, may mà Bùi Khuyết giang tay ôm nàng vào ngực. Ninh Oản níu lấy vạt áo của y, cúi đầu không để y nhìn thấy vẻ chật vật của mình lúc này, thấp giọng: “Ôm muội lên giường”.

Bùi Khuyết ôm ngang nàng lên giường, cẩn thận đặt lên tháp cách đó không xa, bây giờ Ninh Oản đã cảm nhận được dòng nhiệt dưới thân, mặt càng nóng lên, cắn chặt môi không nhìn đến y.

“Nàng là sao vậy?” Câu này là Yên Chi vừa chạy vào hỏi.

Yên Chi vừa định nói đã thấy trên tay thái tử điện hạ tôn quý, sắc mặt cứng đờ, ấp a ấp úng: “Tiểu thư, nàng không sao, chẳng qua là nguyệt sự đến thôi mà”.

Nguyệt sự.

Bùi Khuyết vừa nghe đã hiểu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, định nhìn sắc mặt Oản Oản xem như thế nào nhưng vừa nâng tay lên mới thấy bên tay trái dính rất nhiều điểm đỏ sẫm.

Ninh Oản vừa nghe Yên Chi nói đã khiếp cả người, trộm nhìn Bùi Khuyết một cái cũng không cẩn thận chạm mắt vào màu đó trên tay y…. đầu óc “bùm” một tiếng, ngơ ngốc hoàn toàn.

Đây là…

Xong rồi, xong rồi, mặt mũi nàng mất hết rồi. Ninh Oản càng cúi đầu càng thấp.

*

Hôm sau Ninh Oản không hề bước ra khỏi Giáng Đào các.

Thứ nhất là vì Nguyệt sự đến nên cơ thể hơi mệt mỏi, thứ hai là vì…. trước mặt Bùi Khuyết nàng đã mất mặt như vậy, nàng sợ gặp y.

Ninh Oản nằm trên giường nghỉ ngơi, nghĩ nếu lần sau gặp Bùi Khuyết thì phải đối mặt thế nào đây? Nguyệt sự vốn là chuyện dơ bẩn, Bùi Khuyết dù sao cũng đường đường là Thái tử, lại để cho nó dính vào….

Ninh Oản cắn chăn đệm trên người, vô cùng ảo não.

“Tiểu thư, thái tử điện hạ tới”. Yên Chi đến bên giường kéo chăn của nàng ra, nhỏ giọng nói.

Trước kia thì ngóng trông gặp Bùi Khuyết, giờ nàng có điên mới để y thấy bộ dạng lúc này. Sắc mặt tái nhợt, bệnh tật, xấu như vậy, nếu Bùi Khuyết nhìn thấy nhất định sẽ không thích nàng. Trong lòng Ninh Oản chua lè, quay lưng về phía Yên Chi nói: “Em nói… nói ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Đừng để huynh ấy vào”.

“Nhớ kĩ, đừng để huynh ấy vào”. Ninh Oản rầu rĩ cường điệu một lần nữa.

Phía sau lại không có động tĩnh, nàng cau mày quay đầu lại. Trước mắt không còn bóng dáng Yên Chi đâu, mà lại là cơ thể cao lớn tuấn mĩ đứng thẳng ở đó, Ninh Oản kinh hoàng “A” một tiếng, vội dùng chăn che mặt.

- sao y lại vào?

Bùi Khuyết thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy cũng bị hoảng. Tối qua nàng ngủ rồi y mới đi, sau đó trằn trọc cả đêm, hôm nay không nhịn được mà tới đây thật sớm thăm nàng.

Vậy mà…

Chắc là thẹn thùng, Bùi Khuyết nghĩ. Mấy ngày nay toàn là y chịu, giờ hiếm lắm mới thấy nàng thẹn như vậy.

Bùi Khuyết ngồi xuống bên giường, đưa tay kéo chăn ra, gọi nàng: “Oản Oản”. Cả người cuộn lại như thế, không bí à.

” Ô i a, a ….”. Chăn đệm dày nên tiếng nàng không rõ lắm, Bùi Khuyết chỉ thấy giờ phút này Oản Oản đáng yêu cực kì, y sát lại gần hơn một chút, ôn tồn nói: “Ngạt bây giờ, nghe lời, thả tay ra”.

Ninh Oản cũng nóng lắm, nhưng mà… nhưng nàng không muốn Bùi Khuyết thấy bộ dạng như quỷ của mình lúc này, “… Không”.

“Vì sao?” Bùi Khuyết sợ nàng ngạt thở, vừa nói vừa gỡ chăn xung quanh ra.

“Rất…. rất xấu”. Muội chỉ muốn cho huynh nhìn thấy bộ dạng tốt nhất của mình thôi.

Nghe đáp án đó Bùi Khuyết thoáng ngừng tay, một lúc sau mới kéo chăn ra lộ một góc khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn. Y nhìn mà đau lòng cực kì, kéo đầu nàng ra, dịu giọng: “Nói ngốc gì đó”.

Ninh Oản cắn môi, uất ức nói: “… Huynh đừng nhìn mà”.

Nhìn nàng tội nghiệp như vậy, lại nhớ tới bộ dạng nghịch ngợm hôm qua, y ngẫm nghĩ rồi cong môi cười, tiếng nói trầm thấp dịu dàng: “Oản Oản, vì sao thế… sợ bị huynh chê cười muội à?”

Vì sao? Ninh Oản ngẫm nghĩ: đương nhiên là vì thích huynh rồi.

Nhưng nàng làm sao nói ra được. Chờ ngày nào đó nguyệt sự qua, nàng sẽ ăn mặc xinh đẹp, rồi nói cho y biết: nàng thích y.

Một thoáng trầm lặng, Ninh Oản còn nghe được tiếng hít thở khe khẽ của mình, định ngẩng đầu nhìn trộm Bùi Khuyết một cái, ai ngờ lại thấy y từ từ cúi xuống… khuôn mặt cách nàng càng lúc càng gần.

Trên môi ấm áp, một thứ mềm mại chạm lên, đôi mắt nàng mở to, nhìn người phía trên đã khép hờ hai mắt, đôi mi dài rậm chạm vào má nàng, khiến cho trái tim nàng hoảng hốt không thôi.

Nàng ngửi được mùi thuốc phảng phất trên người y, đôi mắt từ từ khép lại.

A Khuyết