
nh Oản lắc đầu, hoảng hốt: “Không…. không có việc gì”. Người trong hoàng cung, mỗi người đều không đơn giản, Hòa Nguyệt đơn thuần đáng yêu là thế cũng sớm quen thuộc với quy luật trong cung, bộ dạng vừa rồi, một chút cũng không giống Hòa Nguyệt ngày thường.
Hòa Nguyệt không biết an ủi người ta, nhìn vẻ lẳng lặng của Ninh Oản, trong lòng càng mắng mỏ tên Bùi Chiếu xấu xa kia.
”Oản….” Hòa Nguyệt định mở miệng nói, đột nhiên nhìn thấy vị cứu tinh tới, vội cười ha hả đẩy cô gái đang ngẩn người kia, nhẹ giọng nói: “Nàng xem ai tới kìa?”
Ninh Oản nghe xong theo bản năng ngẩng đầu, trong tầm mắt là thân ảnh cao lớn từ từ bước tới, đôi mắt thoáng lên vui vẻ, nhưng lại vôi cúi mắt, xoay người bước đi.
Nàng mới không muốn nhìn y đâu.
Bùi Khuyết hoàn toàn ngây người, đờ đẫn đứng tại chỗ.
Ngày ấy chia tay, y vội vàng làm nhiệm vụ mà phụ hoàng giao, ngày ngày ở Đông cung xem tấu chương, xong lại đưa phụ hoàng xem qua, hầu như không có lúc nào nhàn hạ. Nhưng mà mấy ngày trước nghe nói Oản Oản vào cung làm thư đồng của Hòa Nguyệt, tính tình Hòa Nguyệt cũng tương tự nàng, hai người ở chung nên y cũng không lo lắng nhiều lắm.
Y cũng muốn đến thăm nàng, nhưng không biết mình có thể chịu được sự hấp dẫn này không, lần trước thừa dịp nàng ngủ mà làm như thế, trong lòng y cực kì áy náy, chỉ là…. nàng rõ ràng thấy y, sao lại quay đầu đi.
Bùi Khuyết nhíu mày, đầu óc mờ mịt.
Oản Oản làm sao vậy?
Hòa Nguyệt nhanh chóng tới bên cạnh Bùi Khuyết, mỉm cười nói: “Đại hoàng huynh, muội có chuyện, huynh đưa Oản Oản về đi”. Ngày đầu tiên gặp Oản Oản, nàng đã biết Oản Oản coi trọng đại hoàng huynh nhà nàng- ừ, mắt không tồi, cũng giống nàng ghê.
Bùi Khuyết gật đầu, vội đuổi theo.
Lần này Ninh Oản không có ý bước chậm chờ y, cứ nhanh chân đi, nhưng chân nàng sao có thể dài như chân Bùi Khuyết được, vài bước đã bị đuổi theo, thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt nàng, buộc nàng phải vòng qua.
”Oản Oản”. Bùi Khuyết nắm lấy tay nàng, thấp giọng: “Sao thấy huynh lại đi?”
Ninh Oản thờ phì phì ngẩng đầu liếc y một cái, sau đó hành lễ qua loa rồi lại xoay người bước đi.
”Oản Oản”. Bùi Khuyết thực sự không có cách nào, vẻ mặt này, rõ là giận rồi.
”Thái tử điện hạ có chuyện gì sao?”
Bùi Khuyết nhìn nàng giận dỗi như vậy, liền cười cười nói: “Mấy ngày trước nghe nói muội vào cung, hôm nay huynh đến thăm”.
Đến thăm nàng…. Ninh Oản vừa nghe giận dỗi liền tan hết, ngọt ngào như ăn mật, cực kì vui vẻ. Nàng cố gắng không để khóe môi nhếch lên, ra vẻ lạnh nhạt: “…. Muội tới đây vài ngày rồi”. Huynh giờ mới đến thăm.
Hóa ra là vì vậy…. Bùi Khuyết mím môi, giọng nói càng dịu dàng hơn, “Lần này tiến cung, muội học cùng Hòa Nguyệt, đọc sách tập viết, huynh…. không muốn quấy rầy muội”.
Ninh Oản hiểu tính Bùi Khuyết, chẳng qua trong lòng không thoải mái mà thôi, nàng nhỏ giọng: “Muội còn tưởng huynh không muốn nhìn thấy muội”. Nàng còn tưởng, là do nàng không biết rụt rè, dọa huynh ấy.
Thân hình nhỏ xinh chỉ cao đến ngực y, giờ cách y gần như vậy, làm cho y có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở trên người nàng, chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm nàng vào ngực.
”Đừng nghĩ nhiều, giờ muôi ở trong cung, nếu có chuyện gì cứ đến tìm huynh, biết chưa?” Y đương nhiên muốn gặp nàng, nhưng chỉ sợ gặp chuyện, trong cung thị phi nhiều, giờ nàng ở bên Hòa Nguyệt cũng không phải tuyệt đối an toàn.
Giọng nói Bùi Khuyết nhẹ nhàng, Ninh Oản rất dễ chịu, nhiều ngày không thấy nàng rất nhớ, giờ y cách nàng trong gang tấc, nếu không nhân cơ hội làm cái gì đó, đúng là ngốc mà. Ninh Oản cúi đầu nghĩ thầm, sau đó cái gì cũng không quan tâm, tựa đầu vào ngực y.
”Oản Oản?” Bùi Khuyết hoảng sợ, nàng cứ như vậy dựa vào y, làm cho y, nháy mắt, không nghĩ được gì nữa.
”Đừng nhúc nhích”. Ninh Oản kéo tay áo y, tay kia thì ôm mèo nhỏ trong lòng, sau đó mới thấp giọng lẩm bẩm: “Huynh rõ ràng đã đồng ý đến thăm muội, nhưng không đến, giờ phải nghe lời muội, không được nhúc nhích”. Muội chỉ muốn ôm huynh một cái thôi.
”Oản Oản, như vậy không tốt….” Dù sao nam nữ khác biệt, giờ lại ở bên ngoài, nếu bị người khác thấy, thì họ sẽ nói nàng thế nào? Y tuy rất muốn gần gũi nàng, nhưng việc này, cũng phải tùy trường hợp. Chính là… rõ ràng biết không tốt, y cũng không ngăn cản nàng.
Thực ra y rất muốn gần nàng như thế.
”Hòa Nguyệt công chúa tốt lắm, nhưng trong hoàng cung, muội vẫn thích A Khuyết huynh nhất, cho nên, huynh phải thường xuyên đến thăm muội, được không?” Nàng tiến cung là vì y, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội gần gũi y.
Bùi Khuyết không biết nên trả lời thế nào, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, cũng hiểu được việc nào nên làm, việc không nên làm, như hiện tại, y rõ ràng phải giữ khoảng cách, nhưng lại nhịn không được xích lại gần.
Dù sao tim y cũng nằm trên người tiểu cô nương này, y làm sao nhịn được.
Bàn tay cứng đờ cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giữ lấy thân hình nhỏ xinh, cứ thế dịu dàng im lặng tựa vào lòng y, làm cho y nhớ tới mèo con nhỏ, nó cũng thích ở trong lòng y như thế, cọ vào cánh tay y mà ngủ.
Tiểu cô nương của y, càng khiến người ta thương tiếc h