Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

mà khi đó phần lớn là huynh trưởng đưa nàng tới. Thuở nhỏ mất đi mẫu thân, cảm tình nàng đối với huynh trưởng rất nặng tình. Giờ huynh trưởng xuất chinh đánh giặc, nàng chỉ chờ đợi huynh ấy sớm về.

Đời trước lúc huynh trưởng về, trong viện mai vàng đều nở, mà giờ, chắc sẽ không về sớm như thế.

Lấy xong điểm tâm, Ninh Oản tính đi ra.

”Oản Oản”.

Ninh Oản dừng bước chân, nhưng cũng không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

”Tiểu thư?” Yên Chi sửng sốt, nhưng mà thấy tiểu thư nhà mình không vui, nên vội đi theo sau.

”Oản Oản!” Nam tử cao lớn che phía trước nàng, Ninh Oản nhíu mày, nâng mắt nói: “Có chuyện gì?”

Cố Giang Nghiêu thấy thái độ của Ninh Oản thì có chút nghi hoặc, nhớ tới điều muốn nói, vội cười làm lành: “Nghe nói mấy ngày trước nàng rơi xuống nước, nên muốn đến thăm nàng, nhưng mà dù sao… nam nữ không tiện. Giờ nhìn qua thấy nàng chắc là không có chuyện gì?”

Ninh Oản mặc dù không phải người đẹp nhất thành Định An, nhưng khuôn mặt ngây ngô chưa nảy nở thực sự rất khiến người khác chú ý, khó mà dời mắt được. Hôm nay nàng mặc quần áo màu xanh nhạt, cả người càng thêm thanh tú, ngay cả nhăn mày cũng đủ phong tình.

”Không sao”. Ninh Oản lạnh nhạt nói.

Nàng biết mình không nên như vậy với Cố Giang Nghiêu, dù sao đời trước y đối với nàng cũng không đến nỗi nhẫn tâm, nhiều nhất chỉ có thể gọi là bạc tình, y cũng hiểu được chính mình, chẳng qua trong lòng y, quan trọng hơn nàng có rất nhiều thứ, lúc đó Ninh Oản nàng còn trẻ nên không biết, tự xem mình là quan trọng nhất.

Cố Giang Nghiêu tưởng mình không đến thăm nên nàng õng ẹo, vội cúi xuống nhìn mặt nàng, dịu dàng nói: “Nếu không vui, mai ta mang nàng đi cưỡi ngựa được không?”

Ninh Oản rốt cục cũng đưa mắt lên nhìn y, khẽ nói:” Không được, cha ta không muốn ta ra ngoài”.

Sắc mặt Cố Giang Nghiêu rốt cục cũng thay đổi : “Oản Oản nàng… nàng rốt cục là làm sao vậy?” Tiểu nha đầu luôn thích bám theo y sao lại lạ như thế, khiến cho y cảm thấy …. là một người hoàn toàn khác.

Nơi đông người như thế này, Ninh Oản không …. muốn nói tiếp nữa, nói thẳng một câu: “Trước kia quậy phá thôi, giờ đã hiểu chuyện rồi, Cố Giang Nghiêu về sau đừng tới tìm ta nữa, còn có… ” Thần sắc của nàng kiên định, “Thân là đích nữ của Việt quốc công phủ, xuất đầu lộ diện không tốt, nếu ngươi muốn, nên tìm tiểu thư nhà khác đi, cáo từ”.

Nói xong cũng không quay đầu lại, thoải mái bước đi.

Cố Giang Nghiêu đứng sững sờ tại chỗ.

Lúc này Cố Tang Chỉ mới thướt tha lượn lờ đi ra, đoạn đối thoại vừa rồi nàng nghe không sót một chữ. Nhìn bộ dạng đáng thương của huynh trưởng nhà mình, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh màu xanh biếc càng lúc càng xa, nửa cười nửa không nói: “Đã sớm biết rồi mà, đích nữ của phủ Việt quốc công, ai cũng không phải kẻ dễ bắt nạt”. Nhìn xem đi, còn nhỏ đã khiến huynh trưởng nhà nàng yêu thích vây quanh rồi.

Cố Giang Nghiêu không nhìn muội muội của mình, sắc mặt cực kì không tốt : “Không được nói nàng ấy như vậy”.

Cố Tang Chỉ đáp một tiếng, không thèm nói lại.

*

Đời trước, cảm tình mà nàng dành cho Cố Giang Nghiêu hầu như đã không còn chút nào, mà giờ, tuy rằng giận, nhưng nghĩ đến Bùi Khuyết tâm tình của nàng liền tốt lên. Cứ như vậy, thời điểm Cố Giang Nghiêu thành thân, nàng sẽ không bỏ trốn, cũng không chờ y trong mưa, Bùi Khuyết cũng sẽ không đến tìm mình, sẽ không phải gặp mưa. Bùi Khuyết uống thuốc mà Sở Vân Thâm tìm được, cơ thể cũng sẽ tốt trở lại thôi.

Bùi Khuyết sẽ không mất sớm như thế. Nàng sẽ đối xử tốt với y, làm cho y càng ngày càng khỏe mạnh.

Nghĩ tới đây Ninh Oản thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, thân thể cũng mệt mỏi, ngủ sớm một chút vậy, chờ đến nửa đêm, nàng lại thấy khát nước không chịu nổi.

”Meo….” Yên Chi.

”Meo meo….” Ta muốn uống nước.

Kêu nửa ngày cũng không thấy bóng người, Ninh Oản nhín mày, nhưng vừa mở mắt ra, thấy người bên cạnh nàng lập tức bị choáng váng.

Bùi Khuyết nghe thấy tiếng meo meo meo meo meo meo, lập tức mở mắt, trông thấy con mèo nhỏ đang mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, nhất thời trong lòng cảm thấy mềm nhũn, vội vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông nhung của nó, dịu dàng nói : ” Sao thế ?”

” Meo meo…” Tại sao mình lại biến thành mèo? Ninh Oản buồn bã rên lên một tiếng. Nàng mới nhập về thân thể được có ba ngày thôi mà.

Bùi Khuyết thấy dáng vẻ nó tội nghiệp như vậy, lập tức đứng dậy, ôm vào lòng. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết, vẻ mặt rất dịu dàng. Thật tốt quá, A Cửu của mình không sao. Ba ngày trước, y thấy nó đi mãi không quay lại, bèn phái Thường An đi tìm, kết quả tìm ra nó đang thoi thóp – Khi đó, y tưởng rằng A Cửu không thể sống nổi, vô cùng buồn bã.

Trước đây, y cũng đã từng nuôi vài con mèo con nhưng A Cửu lại khiến y yêu thương nhiều hơn cả. Mặc dù có đôi khi A Cửu hơi nghịch ngợm một chút nhưng bình thường nó luôn rất ngoan ngoãn, lanh lợi. Nó thích nhất là vùi đầu vào trong ngực y cọ cọ loạn lên, y cũng dung túng nó, quả thực là một con mèo thông minh hiếm thấy.

” Meo meo ” Ninh Oản liên tục cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực Bùi Khuyết. Lúc


The Soda Pop