
ờng, nhìn Bùi Khuyết chậm chạp tắt đèn, trong phòng vụt tối, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào mờ ảo, nàng mới nhìn thấy bóng hình Bùi Khuyết. Trên giường lún xuống, là Bùi Khuyết bước lên, Ninh Oản nhân cơ hội vội xích qua, hai tay ôm chặt lấy tay y.
Cảm giác mềm mại chạm vào tay mình, mùi thơm tươi mát của cô gái nhỏ, trong lòng Bùi Khuyết lại bắt đầu nóng lên, khẽ nói: “Mau ngủ đi”.
”A Khuyết, muội hơi lạnh, huynh dựa vào đây một chút được không?” Ninh Oản không hề động chạm gì, chỉ khẽ cầu xin.
Lạnh? Bùi Khuyết nghĩ thầm: sao vừa rồi trong bể tắm không thấy lạnh?
Bây giờ y cũng không kiêng dè gì, xốc chăn lên ôm lấy tiểu cô nương vào lòng. y ôm nàng rồi mới thấy đúng là người nàng hơi lạnh.
Bùi Khuyết đau lòng cực kì, vội ôm thật chặt, thấp giọng: “Có đỡ hơn không?”
Không biết làm sao cho tốt.
Nàng không cần nghĩ cách chạy vào chăn y nữa, y đã tự kéo nàng sang rồi.
Ninh Oản thỏa mãn nằm ì trong lòng y, đầu cọ cọ, nhưng mà bây giờ lại không thấy buồn ngủ chút nào, chỉ muốn trò chuyện với y một chút, nàng khoác tay qua thắt lưng kia: “A Khuyết, vừa rồi huynh…. huynh không thẹn sao, sao lại….”. hôn nàng, sờ nàng như thế.
Sao lại thông suốt đến mức bắt nạt nàng vậy chứ?
Ôm cơ thể mềm hương trong lồng ngực, hô hấp Bùi Khuyết nặng nề hơn, y vội bình tĩnh, nghe nàng hỏi, trong đầu lại tái hiện cảnh hương diễm vừa rồi: “Sau này còn dám quậy nữa không?”
- đương nhiên y không thể nói rằng, bởi vì y xem rất nhiều diễm bản….
Ninh Oản bĩu môi, không chút sợ hãi: “Thiếu gia muốn thì nô tỳ dám”.
Dám thật? Bùi Khuyết vuốt ve mặt nàng chiều chuộng, dù ôm nàng nhưng trong đầu cũng không có tâm tư gì khác, bàn tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng: “Ngày khác sẽ dạy dỗ muội, ngoan ngủ nào”.
Đúng là thiếu gia bá đạo.
Ninh Oản mím môi cười, cũng hơi mệt, bàn tay vòng lấy thắt lưng y, chuẩn bị ngủ, đột nhiên nàng lại nhớ tới điều gì, ngẩng đầu cắn lấy vành tai của y, khẽ cười: “Thiếu gia, vừa rồi nô tì nhìn thấy huynh có một cái bớt màu đỏ, cho nô tỳ nhìn lại một chút được không?”
Chỗ kia…. Bùi Khuyết bất đắc dĩ.
Lại nữa rồi….
Lúc Ninh Oản còn đang đắc ý, người bên cạnh liền đè lên, nuốt hết lời kế tiếp của nàng vào bụng, mãi đến khi bị hôn đến mờ mịt, mới khiến cho người trong lòng y chịu ngủ yên.
Người Bùi Khuyết cực nóng, nhưng tiểu cô nương trong lòng rốt cục cũng không ầm ĩ nữa, y mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mi nàng khẽ rung, môi đỏ mọng nhếch lên, y dịu dàng hôn lên mi tâm của nàng.
Chỉ có khi ngủ mới ngoan thôi.
Chờ thành thân rồi, nàng muốn quậy thế nào cũng được cả.
Lúc đó, y cũng không cần nhịn vất vả vậy nữa rồi.
Một ngày đêm không ngủ, hôm qua xe ngựa lại xóc nảy, Ninh Oản lần này lại ngủ cực kì thoải mái. Đợi đến khi nàng tỉnh, chỗ bên cạnh đã cực kì ấm áp, giống như…. dựa vào một lò sưởi cực lớn.
Đúng rồi, hôm qua A Khuyết đồng ý ngủ cùng giường với nàng.
Ninh Oản từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn ngực trơn bóng, áo trung y trắng mở rộng, tay nàng còn đang nắm lấy viền áo, cho nên…. áo quần này là do nàng cởi.
A Khuyết còn chưa tỉnh mà.
Ninh Oản đánh giá bức tranh mĩ nam ngủ, cảm giác rất muốn được y ôm như vậy mãi cùng thiên địa. Đây là sự thân mật trước nay chưa từng có.
Ninh Oản không nhịn được cong môi cười, như một con mèo tinh ranh, lúc nàng chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện thắt lưng bì ghìm quá chặt.
Đúng là thiếu gia bá đạo mà. Ninh Oản nhìn thấy cánh tay y, thầm nghĩ.
Thôi thì tiếp tục chôn đầu vào lòng Bùi Khuyết, chuẩn bị ngủ tiếp thì lại nghe thấy có thanh âm từ trên đỉnh đầu. Ninh Oản ngẩng đầu lên, Bùi Khuyết chớp mở mắt, lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt y rất đẹp, lúc mới tỉnh ngủ lại càng mê người hơn. Ninh Oản không nhịn được, cũng không muốn nhịn, vươn người chạm vào mặt Bùi Khuyết, hôn một cái.
Tiểu nha hoàn nóng tính quá, sợ sẽ dọa thiếu gia. Bùi Khuyết sửng sốt một lát mới buông lỏng tay đang vòng bên hông nàng ra, khẽ khụ một tiếng: “….Oản Oản”.
Ninh Oản cực kì yêu thích bộ dạng e lệ này của y, tuy rằng … đêm qua như vậy nàng cũng thích. Nàng cọ cọ vào ngực y, ngửa đầu cười khẽ, dịu dàng nói: “Dạ, thiếu gia hôn em được không?”
Mỹ nhân trong ngực, mềm mại thơm hương, Bùi Khuyết vậy mà vẫn cự tuyệt, y xoa xoa môi nàng một chút, nhẹ giọng: “Muội ngủ một lát đi”. Tuy nàng cứ gọi thiếu gia thiếu gia, nhưng y chưa bao giờ nghĩ sẽ để nàng hậu hạ mình, giờ bên người không có hạ nhân, đương nhiên y sẽ bắt đầu chăm sóc cuộc sống hằng ngày của nàng.
Ninh Oản ôm chăn đệm ấp áp, nhìn Bùi Khuyết đứng dậy nhém lại góc chăn, hình ảnh này giống như lúc hai người họ thành thân. Ninh Oản vui mừng khấp khởi, nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vóc người cao lớn tuấn tú trước mặt này.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng, động tác mặc áo của Bùi Khuyết chậm lại, theo bản năng quay đầu, y nhìn cái đầu nhỏ của tiểu cô nương được chăn đệm trùm kín chỉ hở hai con mắt nhìn chằm chằm vào….. vị trí phần eo.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Bùi Khuyết càng xấu hổ, xoay người nói: “Huynh đi lấy xiêm y cho muội”.
Ninh Oản nhìn vẻ mặt y thì bậ